Chương 10

691 85 6
                                    

Takemichi bây giờ muốn về nhà, nhất quyết phải về!

Cậu không muốn ở đây cùng với đám người này. Hôm nay thật sự đã quá xui xẻo rồi!

Định nhanh chân bước qua họ nhưng sực nhớ ra còn túi thuốc của cậu nữa, không thể bỏ quên được. Nói tới thuốc làm cậu mới nhớ. Thuốc của cậu đâu rồi?

Nó không thấy đây!?

Takemichi nhìn xung quanh tìm kiếm túi thuốc của mình. Ở đây không phải là công viên và không tìm thấy thuốc của cậu.

Chết tiệt! Thuốc ở đâu chứ!

Cậu thầm chửi một tiếng. Không thấy túi thuốc khiến cậu hốt hoảng không thôi. Mấy thứ thuốc này chỉ có thể lấy theo định kì nếu mất thì cậu sẽ phải đợi tới tháng sau mới lấy tiếp được.

Bắt cơ thể này phải chịu đựng hết một tháng mà không có thuốc! Cậu chắc chắn không chịu nổi!

Takemichi thật sự tức giận không kiềm lòng mà kêu lên: "Nè! Thuốc của tôi đâu!?"

Hôm nay dính líu với bọn người này đã quá xui xẻo rồi. Sau này không muốn gặp bọn hắn nữa.

Phản ứng bất ngờ dữ dội của cậu làm bọn hắn ngơ ra. Mới nãy đã bình tĩnh lại sao bây giờ cậu lại hoảng lên rồi, lần này lại còn rất tức giận. Bọn hắn không biết đã làm gì cậu mà cậu từ lúc tỉnh dậy tới giờ cứ hét lên với bọn hắn thế này.

Mà cậu vừa mới nhắc tới thuốc. Chẳng lẽ cậu bị gì à? Trong lòng bọn hắn thầm đặt lên một câu nghi vấn nhưng khá chắc là không ai dám lên tiếng. Nhìn sắc mặt cậu liền hiểu đây không phải là lúc để hỏi mấy câu này.

Đã một lúc lâu vẫn không thấy ai lên tiếng cậu thấy bản thân như sắp không kiềm chế được nữa, sự tức giận trong cậu sắp bùng nổ.

Bọn hắn mặt đần thối ra như không biết cái gì, cậu chắc chắn là bọn hắn còn không biết đến sự tồn tại của túi thuốc cậu.

Những thứ thuốc đó nó thật sự rất quan trọng với cậu bây giờ.

Trong đầu loé lên một suy nghĩ. Nếu như không một ai lên tiếng cũng như biết nó vậy khá chắc là thuốc không được mang đến đây cùng cậu. Có lẽ là nó vẫn ở trong công viên.

Để chắc chắn những gì mình suy nghĩ Takemichi nhanh chân chạy khỏi đây. Cậu không muốn chậm trễ vì bị dính bọn hắn. Phải nhanh chân lên không thì lại mất.

Đúng là phiền phức chết được!

Cậu chạy nhanh khỏi vòng vây làm bọn hắn không lường trước được. Takemichi cứ thế không một lời chạy mất khỏi đây.

Họ thấy chỉ một buổi tối này mà đã chịu quá nhiều bất ngờ và cú sốc đến khi cậu rời khỏi vẫn chưa ai hoàn hồn lại được.

Ran là người đầu tiên tỉnh táo lại sau bao nhiêu sự việc. Hắn tặc lưỡi, vò đầu buông một lời oán thán: "Chậc. Chẳng hiểu cái đéo gì?"

Nghe Ran ai oán Izana đáp lại lời hắn: "Mày là người mang nó đến đây còn gì? Giờ nói gì nữa."

Ran: "Nghĩ thử xem. Cậu ta chẳng bình tĩnh mà cứ hét lên như vậy thì đố ai mà hiểu."

[AllTake] Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ