Chương 15

569 77 5
                                    

Một ngày mới tuyệt đẹp lại bắt đầu nhưng đáng tiếc hôm nay cũng không dành cho Takemichi.

Takemichi mặt biến sắc khi hôm nay Mikey và Draken lại tới còn dẫn thêm một người.

Cả đám người đứng trước cửa. Takemichi ở trong nhà cố rặn một nụ cười niềm nở chào đón những vị khách ghé nhà chơi sẵn tiện thăm người bệnh, đám còn lại thì ở bên ngoài với những gương mặt quen thuộc là Mikey và Draken, hôm nay có thêm một gương mới lạ đến góp vui nữa là Baji.

Thật sự là một ngày mới an lành.

Khoé môi Takemichi giật giật, tự hỏi không hiểu tại sao hôm nay mấy đám này lại đến nữa.

Rảnh rỗi quá à?

Nhìn đám người trước mắt lòng cậu cảm thấy nặng nề. Sự xuất hiện của Mikey và Draken khiến tâm trạng của Takemichi không khá hơn mà chỉ tệ đi, cho dù có sự góp mặt của Baji đi nữa thì cũng không khiến cậu vui vẻ gì.

Cậu chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi rồi một mình trôi qua những ngày tháng bình lặng, sống một cách tẻ nhạt nhưng không có những rắc rối, ưu phiền. Chứ không phải dính tới mấy người này rồi cuộc sống có thêm niềm vui, sắc màu mới.

Takemichi không cần những thứ đó. Chỉ cần mình cậu là đủ.

Mikey thấy Takemichi nãy giờ im lặng, bản thân cùng Draken và Baji đứng bên ngoài cũng đã một lúc bèn kêu một tiếng: "Mày không tính mời tụi tao vào sao, Takemitchy?"

Nhận thấy sự thất lễ của mình, Takemichi cũng nhanh đáp lại lời Mikey: "A, tao xin lỗi. Bọn mày vô đi."

Takemichi né mình sang một bên để bọn hắn có thể bước vô nhà tới khi không còn ai ở bên ngoài thì cũng nhanh đóng cửa lại, theo sau bọn hắn.

Takemichi đi phía sau bọn hắn, vẻ mặt không mấy tươi vui, lòng cảm thấy sẽ rất mệt mỏi nếu bọn hắn bắt đầu đến nhà cậu nhiều hơn.

Rất phiền.

Dù cũng thật sự muốn đuổi người đi nhưng miệng cũng chẳng dám hé sợ khiến bọn hắn không vừa lòng lại làm mất lòng nhau, cũng không phải sau này không bao giờ gặp lại nếu nói thế thì mọi thứ cũng chỉ tệ đi mà thôi.

Làm gì cũng không được khiến Takemichi tâm không khỏi phiền muộn, thở nhẹ ra một hơi. Cũng do mãi cứ suy nghĩ mà không chú ý đến người phía trước đã dừng đột ngột nên Takemichi đã đâm sầm vào lưng người kia một cái.

Xoa xoa lấy chiếc mũi nhỏ của mình, cậu không kịp nói lời xin lỗi thì người kia đã nói trước.

"Không sao chứ Takemichi? Tao dừng nhanh quá à?"

Thì ra là Draken.

Takemichi: "À, không sao. Do tao không chú ý thôi. Mà sao đang đi mày lại dừng?"

Nghe cậu hỏi thì Draken xoay người đối diện với cậu, cũng nhanh đưa lên cánh tay đang cầm một túi bọc trắng ra trước mặt. Takemichi không hiểu ý muốn của Draken nên vẻ mặt có chút ngơ ra.

Thấy cậu có vẻ như chưa rõ Draken cũng bèn giải thích: "Đây là cháo tao nấu cho mày. Mày đang bệnh, ăn cháo tốt cho bụng mày. Mày nhận đi."

[AllTake] Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ