Chương 12

607 75 2
                                    

"Sao mà ồn thế chứ?"

Tiếng ồn đã đánh thức Takemichi. Cậu khó chịu không biết ai lại vô ý đến nhà cậu khi cậu vẫn đang ngủ.

Takemichi ghét nhất là việc bản thân bị làm phiền trong lúc ngủ. Cậu không thích việc bản thân phải thức dậy vì một lý do ngớ ngẩn, nếu muốn cậu thức cũng phải là cậu tự mình thức dậy.

Một kẻ phá tan giấc ngủ người khác chính là tội đồ và kẻ phải làm cậu thức giấc chính là tội chết.

Cậu đã không ngon giấc mấy nay, hiếm hoi lắm mới có thể ngủ tốt như thế này vậy mà lại có người đến làm phiền.

Cậu ghét!

Takemichi còn đang thầm trách móc thì một cảm giác lành lạnh ở thân dưới truyền đến não bộ, nhìn lại mới thấy bản thân thì ra là vẫn còn ngâm mình.

Có thể hôm qua vì quá mệt nên cậu đã vô thức mà ngủ quên.

Thấy bản thân đã ngâm đến mức nước lạnh ngắt Takemichi cũng nhanh chân đứng dậy bước ra khỏi bồn, tiện tay với lấy chiếc khăn được treo gần đấy quấn hông rời khỏi phòng tắm.

Cậu nhẹ nhàng cất bước để tránh bản thân té ngã vì chân cậu vẫn còn dính nước.

Một thân trần truồng chỉ có một chiếc khăn che lại phần thân dưới mà rảo bước trong nhà của mình cũng khiến Takemichi có chút xấu hổ. Cậu đêm qua vì muốn nhanh đi tắm một chút mà đã quên chuẩn bị quần áo sau khi tắm xong.

Dù trong nhà chỉ có một mình Takemichi nhưng để cơ thể như thế này đi lại trong nhà cũng khiến cậu không quen lắm.

Ắc xì!

Takemichi hắt hơi một cái. Cậu cảm thấy cơ thể nay có chút lạ. Bên ngoài, chạm vào từng lớp da trên người thì thấy rất lạnh nhưng bên trong thì lại nóng như lửa đốt khiến người cậu bức bối khó chịu.

Có lẽ là cậu bị cảm mất rồi. Vẫn là nên nhanh tới phòng cậu thôi.

Muốn đi đến đó thì cần đi qua hành lang nơi có những vị khách đang đứng chờ sau cánh cửa chính kia.

Tiếng ồn từ chuông phát ra cũng đã dừng vài phút nhưng Takemichi không muốn mở cửa chào đón khách và cũng chẳng muốn mở trông bộ dạng này nên cứ thế lơ đi.

Cạch!

Còn đang muốn mặc kệ mà nhanh đi đến phòng cậu thì tiếng mở cửa lại vang lên khiến cậu khựng người mà nhanh quay đầu về phía cánh cửa.

Thế mà có người đang bước vô nhà cậu! Là cậu đã quên khoá cửa ư!?

Takemichi hoang mang không nói nên lời thầm trách móc bản thân quá bất cẩn, thế mà lại quên việc khoá cửa.

Takemichi rối rắm toan tính đi khoá cửa lại thì người cũng đã bước vào nhà. Nhìn thấy hai thân ảnh đứng trước mặt khiến cậu kinh ngạc tròn mắt.

Thế mà lại là Mikey và Draken!

.

.

.

Nhìn người trước mặt ngây ngốc nhìn bọn hắn, Mikey và Draken cũng cứng đờ nhìn cậu.

Bọn hắn không ngờ lại thấy được bộ dáng này của Takemichi vào sáng sớm thế này. Hai gã không hẹn mà quay đầu sang hướng khác, mặt cũng xuất hiện vài vệt hồng.

Hai bọn hắn là đang ngại.

Dù đây chẳng phải là lần đầu bọn hắn thấy cơ thể cậu với lại cũng là đàn ông con trai với nhau thì đáng lẽ bọn hắn sẽ không ngại ngùng gì. Nhưng đó là bọn hắn của trước kia, là những thiếu niên mơ mộng chưa nhận thức quá nhiều. Bây giờ hai gã đã là người trưởng thành thấy việc này trước mắt xấu hổ cũng không lạ.

Takemichi thấy bọn hắn trước mặt cũng tỉnh người mà lao nhanh vào phòng.

Cậu trong phòng thầm trách số mình đen đủi lại phải dính Mikey và Draken vào sáng sớm, cũng nhanh tay thay ngay một bộ quần áo.

Còn hai kẻ bên ngoài lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

Draken thì khó xử mà thở dài. Gã thấy bản thân thật là vô ý và bất lịch sự khi đã tự tiện vô nhà cậu mà vẫn chưa có sự đồng ý. Cũng thầm oán là tại Mikey lôi kéo gã nên mới dính vào tình cảnh như thế này.

Còn não bộ Mikey lại trầm ngâm suy nghĩ một việc khác. Hắn thấy hành động tự tiện của mình cũng không tệ cho lắm lại còn cảm thấy tự nhiên mở cửa như thế này cũng tốt.

Mikey thấy mình cũng khá may mắn khi thấy bộ dáng này của Takemichi- cơ thể chỉ có một chiếc khăn che thân dưới. Hắn mỉm cười lộ ra nét thoả mãn.

Lại nghĩ tới chiếc eo của cậu. Trông nó khá mảnh và thon dù vẫn lộ ra vài đường cơ trên bụng nhưng vẫn là nhỏ hơn một chút so vẫn những người con trai khác.

Mikey đột nhiên lại muốn chạm vào nó, chạm vào chiếc eo cậu để xem nó thật sự là nhỏ cỡ nào. Hắn muốn chạm vào Takemichi.

_____________________
_____________________

Lời của tác giả:

Ây da đã một tuần rồi tôi lại ra chương mới nhỉ. Mấy nay chán quá nên tui chơi game và đọc truyện quên luôn viết truyện rồi (⁠・⁠∀⁠・⁠)

Với lại tôi đang bí nên chắc là mấy chương sau cũng lâu nha. Lâu quá thì chắc tôi đang đi quanh đâu đó để kiếm ý tưởng rồi nha (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ

[AllTake] Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ