Takemichi không muốn ra ngoài.
Cậu muốn hỏi ông trời là cậu đã làm gì thất đức lắm ư hay tạo cái nghiệp gì mà số cậu lại xui thế này.
Takemichi không bình tĩnh đứng yên, trong lòng không kiên nhẫn. Cậu không muốn phải chạm mặt Draken và Mikey nhưng cũng không thể cứ đuổi đi mà không có lý do.
Draken có thể nói nhỏ nhẹ mà đi khỏi nhưng với tính cách của Mikey chắc chắn sẽ không chịu trận mà bị đuổi đi được. Hắn chắc chắn sẽ làm càn.
Takemichi vò mái tóc bực dọc, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt do không được lau khô hoàn toàn nay đã bị làm cho rối lên bởi chính chủ.
Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, trời sáng rồi. Cậu cũng không ngờ là bản thân lại ngủ quên đến tận sáng nhưng vẫn muốn ngủ tiếp. Cậu mệt rồi, sáng sớm sức khỏe không ổn rồi, không muốn tiếp những vị khác không mời.
Takemichi mở hé cửa, ló nửa đầu chỉ đủ đôi mắt ra bên ngoài nhìn.
Mikey và Draken, bọn hắn vẫn ở đấy. Còn phát hiện ra cậu đang nhìn bọn hắn. Takemichi giật mình khi chạm mắt cũng vội đóng cửa.
Có nên báo cảnh sát không nhỉ?
Không muốn gặp. Dù gì hai bọn hắn là tự tiện vô nhà, là kẻ xâm nhập bất hợp pháp bị báo án cũng là lẽ đương nhiên mà phải không?
Nghĩ tới đây Takemichi lại lắc đầu.
Hai bọn hắn là người quen của cậu với lại cũng chưa làm tổn hại gì tới cậu hay đồ vật trong nhà, chuyện không nghiêm trọng đến mức phải gọi cảnh sát.
Hiện giờ cậu đang rất rối. Cậu là nên đuổi bọn hắn đi hay là nên chào đón như những vị khách.
Takemichi còn đang đấu tranh tư tưởng thì tiếng gọi cậu truyền từ bên ngoài tới. Cậu không nghĩ nữa, thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Dù gì không phải trốn một hai lần là xong. Đành phải vậy thôi.
Bên phía Mikey và Draken lại vô cùng khó hiểu với hành động ban nãy của Takemichi. Lúc nãy thấy cậu không ra khỏi phòng mà chỉ lén nhìn bọn hắn ở cửa, Draken định lên tiếng hỏi nhưng chưa kịp mở lời đã thấy cậu vội đóng lại cửa. Mikey khi thấy bóng dáng cậu lấp ló cũng định gọi tên cậu nhưng chưa để bản thân hắn vui lâu thì cậu đã quay lại vào phòng.
Chẳng lẽ bọn hắn đã làm gì sai ư? Cứ có cảm giác như Takemichi đang trốn tránh bọn gã.
Mikey không hài lòng với việc này. Hắn đã thức dậy sớm đến nhà cậu nhưng chẳng thấy cậu vui mừng ngược lại còn trốn trong phòng. Nhưng trong lòng cũng không quá để tâm chỉ nghĩ là cậu quá bất ngờ vì thấy hắn vào sáng sớm thôi nên cũng quay lại trạng thái vui vẻ.
Mikey kêu lên một tiếng gọi: "Nè Takemitchy"
Giây lát sau tiếng gọi cậu cũng bước ra khỏi phòng, trên người mặc một bộ đơn giản: quần short áo phông đang từ từ tiến lại gần bọn hắn.
Takemichi cười gượng: "Chào. Mikey, Draken. Có chuyện gì khiến bọn mày sáng sớm tới nhà tao vậy?"
Xấu hổ chuyện lúc nãy nên cậu nói chuyện cũng không được tự nhiên cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Không Cần
FanfictionHôn phu không phải là bọn hắn. Đến thời khắc vị ấy sẽ đến đón cậu và tổ chức lễ cưới sớm thôi. "Nhìn về phía bọn tao một lần đi, Takemichi!" "Mày thật nhẫn tâm, Takemichi." ________________________________ . Không chuyển ver, đạo fic hay reup truyện...