Chương 3

840 102 6
                                    

Takemichi cảm thấy hôm nay thật quá xui xẻo đi.

Bình thường phải chịu những cơn đau nhức đến sắp phát điên, thế mà hôm nay  đột nhiên thuốc tự nhiên lại hết khiến cậu - người hằng ngày cắm cọc trong nhà nay phải lết xác ra ngoài mua thuốc. Đã thế để tránh gặp rắc rối mà bản thân không muốn gặp nên mới ngày ngày nằm yên trong nhà, thế mà nay mới bước ra thôi đã gặp rồi.

Ông trời là đang muốn cậu tức chết có đúng không hả!?

Nhìn hai kẻ đang sắp tới gần, Takemichi thật sự muốn chạy lắm rồi nhưng khổ nổi thân thể quá mệt, không đủ sức để mà chạy.

Cậu miễn cưỡng lộ lên một nụ cười công nghiệp, rất chào đón hai kẻ mà bản thân chẳng muốn gặp chút nào, đúng hơn là không muốn gặp bất cứ ai.

"Oi! Takemichi!"

Là Baji. Và người đi kế bên anh - người đã từng là cộng sự của cậu, Chifuyu.

Takemichi nhìn hai kẻ trước mặt, đáp lại tiếng gọi của Baji bằng một lời chào rồi lại liếc nhìn người bên cạnh. Lời nói trông không vui lắm.

"Xin chào Baji.... và Chifuyu"

Baji cười khà khà vỗ mạnh lên vai Takemichi, trên mặt thể hiện rõ sự vui mừng khi bất ngờ gặp cậu nhưng với kẻ kế bên - Chifuyu lại có vẻ không quá nồng nhiệt với việc đó.

Cậu quan sát hai người trước mặt vẫn là quyết định chọn lựa Baji để nói chuyện. Miệng cậu vẫn giữ nụ cười ấy, vui vẻ đáp lại lời nói của anh.

Baji vui vẻ nói: "Lâu rồi mới thấy mặt mày đấy Takemichi".

Takemichi gật đầu đáp: "Đúng là đã lâu không gặp".

Baji: "Thế dạo này mày làm gì mà biến mất tăm hơi thế lại còn không cùng bọn tao tụ tập ôn lại chuyện xưa?"

Nghe câu hỏi của anh cậu cũng có chút gượng gạo.

Không thấy cậu mấy nay là đúng rồi. Bởi cậu đang trốn ở nhà để tránh gặp mặt mấy người chứ ai. Sức khỏe yếu kém thì lấy đâu ra hơi sức mà ra ngoài chứ. Với lại cái việc tụ tập rồi cùng nhau trò chuyện ôn lại kỉ niệm thì thôi Takemichi đây xin kiếu. Cậu mà đến có mà mấy cái ánh mắt nhìn cậu như muốn đục lỗ đến nơi trong đó chắc cũng có cậu bạn bên cạnh Baji nhỉ.

"Dạo này hơi bận nên không có thời gian cùng vui với bọn mày được với lại tao mà đến thì sẽ "lạnh" lắm đấy".

Takemichi quay sang hướng người bên cạnh, nở nụ cười ẩn ý nhìn Chifuyu: "Đúng không, Chifuyu?"

Bị điểm danh Chifuyu có chút giật mình. Từ nãy giờ anh vẫn giữ im lặng, lắng nghe cuộc trò chuyện của Takemichi và Baji. Đến khi nghe đến đoạn cuối trước khi được gọi tên thì có chút nhíu mày lại.

Anh ngờ vực với lời nói ấy, thật sự là cậu đã phát giác ra rồi sao. Nếu vậy tại sao vẫn cứ im lặng từ đó tới giờ, tại sao vẫn tỏ ra như mọi chuyện bình thường. Thật kì lạ làm sao.

Cuối cùng đến lúc bị gọi tên Chifuyu mới chịu nhìn thẳng vào Takemichi nhưng miệng vẫn không hé một lời nào. Cảm thấy có chút khó xử.

Còn Baji đứng bên cạnh, đầu vẫn đầy dấu chấm hỏi, chẳng hiểu lời lẽ của Takemichi là có ý gì.

Không khí lại có chút trầm xuống, Takemichi thì vẫn chăm chăm nhìn vào Chifuyu như muốn được nhận một câu trả lời còn Chifuyu lại quay mặt tránh ánh mắt.

Thấy trông có vẻ căng thẳng, Baji đành chuyển một câu hỏi khác: "Thế mày có bận hay định đi đâu không? Tao với Chifuyu đang đến đền cùng bọn kia chơi đây. Còn có thêm một số thành viên cốt cán bang khác nữa."

Chifuyu nghe xong thì liền lập tức quay mặt qua nhìn Baji. Nét mặt lộ ra sự khó chịu xen lẫn bất mãn khi Baji lại ngỏ ý mời Takemichi đi cùng.

Cậu cũng chú ý điều đó. Thật ra thì cậu biết chắc phản ứng của Chifuyu sẽ như thế nào ngay từ ban đầu rồi, bởi cậu đã nhìn thấy quá nhiều.

Lúc trước đám người kia cũng là ngỏ ý mời cậu cùng tham gia vui nhưng đó chỉ sự nồng nhiệt bên ngoài. Nếu thật sự tinh ý thì có thể thấy được biểu cảm hoàn toàn trái ngược với lời nói của bọn hắn.

Takemichi đủ hiểu và đủ tỉnh táo để nhận thức điều đó. Họ là không muốn cậu đến, lời mời đó chỉ là do họ khách sáo với cậu thôi. Có lẽ chỉ có Baji là thật tâm với cậu nhỉ?

Vậy với lời mời hiện tại của Baji thì sao? Cậu sẽ chọn gì?

Lời mời của anh rất tận tâm, rất nồng nhiệt, Takemichi cảm thấy rất là vui, rất là cảm động.

Nhưng Takemichi xin từ chối!

Cậu vẫn là nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện tại đây rồi đi lẹ mua thuốc, không thì chắc cái đầu cậu không chịu nổi mà ngất luôn mất.

Takemichi: "Xin lỗi. Tao có việc bận rồi, để hôm khác nha. Nếu được tao mong lúc đó chỉ có tao với mày!"

Nói xong, Takemichi thay lời tạm biệt bằng một nụ cười tươi rồi cũng đi mất. Baji thì chưa kịp tiếp thu hết lời nói của cậu nên vẫn còn đang đứng ngẩn người kia đến khi nhận ra cậu đã đi xa thì mới có chút tiếc nuối. Nhưng vẻ mặt anh thể hiện sự vui mừng chưa từng có, cảm thấy rất thích khi Takemichi nói câu cuối.

Chỉ có anh với cậu thôi à. Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?

Baji vừa đi vừa cười lớn, rất ung dung và thoải mái nói: "Đi thôi, Chifuyu".

Chifuyu bị gọi cũng lập tức đi theo anh nhưng tâm tư lại chẳng biết đang nghĩ gì. Ánh mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn thẳng, hướng mà Takemichi đã rời đi.

___________________
___________________

Lời của tác giả:

Truyện tôi có vẻ không được tốt lắm về mặt nội dung. Tôi nghĩ là nó sắp lệch rồi.

[AllTake] Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ