Chương 9

620 92 2
                                    

Tôi bị mê nhạc của kikuo.
_____________________
_____________________

Mikey - hắn là kẻ đã theo dõi hết mọi việc.

Từ khi Rindou cõng cậu tới đây cho đến phản ứng của cậu khi tỉnh lại. Hắn đã quan sát hết mọi thứ không rời mắt.

Khi Rindou mang Takemichi đến hắn không khỏi bất ngờ. Hắn tự hỏi tại sao cậu lại ở đây và điều khiến hắn quan tâm nhất là tại sao cậu lại được Rindou cõng thế kia.

Cậu có biết là bản thân đang ngủ trên lưng người khác không Takemichi!

Dù bản thân không khỏi kinh ngạc trước việc này nhưng hắn vẫn là kẻ im lặng nhất trong tất cả. Hắn không lên tiếng hỏi cũng không quá lại gần anh em Haitani để nhìn rõ cậu hơn.

Nhưng dù thế từ lúc cậu xuất hiện cho đến bây giờ Mikey đã không rời mắt khỏi cậu một giây. Hắn đã âm thầm quan sát hết mọi việc.

Những cử chỉ Rindou dành cho cậu hắn đã chú ý tới. Nó rất dịu dàng. Mikey không thể nghĩ tới một kẻ như Rindou lại có lúc dịu dàng như vậy, nhất là ánh mắt của gã ta khi nhìn cậu.

Ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy không được thích cho lắm. Nó chứa đầy sự quan tâm dành cho cậu dù rằng Mikey khá chắc chắn đó không phải là ánh mắt tình yêu gì đó nhưng hắn vẫn là không muốn nhìn thấy nó.

Hắn là đang khó chịu.

Tuy trong lòng vô cùng nhức nhối nhưng thái độ và vẻ mặt của Mikey vẫn rất lạnh đãm như thể không quan tâm điều gì.

Mikey, hắn vẫn là kẻ kì lạ không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Takemichi bây giờ là điều hắn lo lắng nhất.

.

.

.

Trước mặt bọn hắn là một Takemichi như mất kiểm soát. Dù cậu chỉ là hét lên và không muốn bọn hắn lại gần nhưng điều đó nó lại khiến họ nghĩ cậu không được bình thường.

Trông sắc mặt cậu rất tệ. Xanh xao và mệt mỏi vô cùng, phải nói mồ hôi lại lần nữa túa ra khiến trán cậu ướt đẫm.

Cậu đang cảm thấy rất nóng đấy.

Takemichi vùng vẫy muốn thoát khỏi bọn họ nhưng bị vây kín làm cậu không thể nào tìm được đường ra. Có người đã lên tiếng khuyên cậu hãy bình tĩnh lại nhưng có vẻ là cậu không nghe thấy.

Baji thấy cậu không bình tĩnh được liền tiến nhanh đến gần cậu mà bắt lấy đôi tay đang cố chống cự này. Lập tức gào lên với cậu: "Mày bình tĩnh lại đi!!"

Takemichi bị hét vào mặt cũng ngơ ra không còn vung tay kháng cự nữa, mắt cũng ngước lên nhìn Baji.

Thấy đôi mắt của cậu đã giãn ra, không còn mở trừng lên đầy hoảng sợ như lúc nãy nữa Baji cũng từ từ buông khỏi cánh tay bị anh nắm chặt này. Nhìn cậu trông đã bình ổn hơn anh cũng không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Còn đám người còn lại thấy tình cảnh lúc nãy còn hỗn loạn lại được giải quyết dễ dàng chỉ với mình Baji cũng không khỏi trố mắt một phen.

Thế mà lại ngăn Takemichi bình tĩnh được. Baji, mày rốt cuộc đã làm cách gì!

Khi cả đám vẫn còn kinh ngạc nhìn Baji thì cậu lại lên tiếng xin lỗi. Một lời xin lỗi không đầu không đuôi chỉ cứ thế thốt ra mà chẳng biết là nói đến ai.

Không gian tự nhiên chìm vào im lặng. Không một ai lên tiếng nữa, Takemichi cứ đứng thế cúi đầu xuống, còn họ thì cứ giương mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Không chịu được việc bản thân cứ bị nhìn như vậy cậu quyết định phải đi về phải thoát khỏi đám người này. Nhắc tới bọn hắn cậu bây giờ mới để ý xung quanh.

Takemichi không biết là bản thân đã được mang tới đâu và không biết tại sao lại đang bị bọn hắn bao quanh nữa.

Phải nói lúc vừa tỉnh dậy cậu đang rất hoảng sợ nên không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà phát hoảng lên được. Nhưng may nhờ có Baji đã khiến cậu tỉnh táo lại.

Giờ mới thấy xung quanh toàn đám người bọn hắn - những kẻ mà cậu không hề muốn gặp, tất cả không trừ một ai kể cả có là Baji.

Chẳng phải là do chán ghét hay hận gì bọn hắn chỉ là cậu không muốn rước những phiền phức không nên có lên bản thân mình thôi.

Tốt nhất là bây giờ đừng quá thân thiết.

____________________
____________________

Lời của tác giả:

Chương này tui xin ngắn nhé. Tối mai tôi lại ra tiếp cho (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

[AllTake] Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ