Chương 2

930 86 2
                                    

Sự phồn hoa của đô thị, dòng người tấp nập, ồn ào của xe cộ tất cả đều được trộn lẫn trong một không gian. Tất cả đều phải khiến ai nhìn lại ít nhất một lần.

Nhưng trong tâm trí của một người giờ đây mọi thứ xung quanh như trống rỗng.

Takemichi lang thang trên những con đường. Chẳng ngoái nhìn cũng chẳng ngước lên, cứ thế mà bước. Mọi thứ xung quanh đối với cậu chỉ như một thứ hỗn tạp trộn lại khiến cậu chẳng muốn nhìn lấy một cái.

Trên con phố nhộn nhịp, những cặp đôi trẻ nắm tay cùng nhau đi qua những con đường, những gia đình cùng nhau bước vào những quán ăn. Takemichi lướt nhìn chốc lát, thấy mỗi người đều mang một vẻ đẹp đẽ, đều là những nụ cười trên môi.

Cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt mình cuối cùng lại tới đôi môi. Trong thoáng chốc cậu có chút khựng lại nhưng rồi cũng buông tay xuống.

Cậu tự hỏi tình yêu của con người nó có thể đẹp đến nhường nào?

Dù đã trải qua cảm giác được yêu và cũng chính nhờ vào thứ tình yêu này mà Takemichi đã nhiều lần dấn thân vào hiểm nguy để cứu được người cậu yêu, nhưng cũng chính cậu là người đã chấm dứt nó.

Vì tình yêu mà con người chấp nhận hi sinh bản thân, hi sinh tuổi trẻ, hi sinh cả một tương lai. Hỏi như vậy liệu có đáng? Nó thật sự đáng giá để ta có thể hi sinh nhiều như vậy?

Takemichi không hiểu. Bản thân từng trải qua việc yêu nhưng giờ đây chính cậu lại tự hỏi thứ tình yêu đó nó lại ra sao.

Cậu từng nghĩ tình yêu có phải như buổi bình minh vừa đẹp đẽ lại vừa ấm áp, luôn là thứ khởi đầu cho một cuộc sống mới. Hay như ánh hoàng hôn vừa hạnh phúc lại vừa lãng mạn khi ta có thể bên nhau trọn đời. Cũng có thể tình yêu như giông bão tuy đôi chút khó khăn, trắc trở nhưng chắc chắn là sau cơn mưa trời lại nắng.

Ngẫm nghĩ về những câu hỏi liên quan đến thứ tình yêu ấy, Takemichi thật sự rất muốn biết, thật sự rất muốn hiểu nó chính là cái gì, tại sao ta lại rơi vào tình yêu.

Phải chăng khi rơi vào nỗi tuyệt vọng nó chính là thứ kéo ta lên hố sâu ấy, hay nó cũng chính như một loại thuốc nghiện khiến ta phải bán rẻ bản thân để có được nó?

Nếu thật sự là vậy thì cậu muốn một lần được đắm chìm trong nó. Đắm chìm trong cái gọi là tình yêu khiến con người mê say, muốn nó đến điên đảo. Đắm chìm bản thân vào dục vọng khiến ta không tiếc bản thân để có được nó, nhưng cũng muốn ai đó bên cạnh che chở, thương yêu có thể kéo cậu ra khỏi bóng tối u ám này.

Thứ mà Takemichi muốn chính là tình yêu chứ không phải là sự yêu thương.

Suy nghĩ về tình yêu của Takemichi rất lạ. Nó là thứ mà cậu sẽ không bao giờ muốn chạm đến vì điều đó sẽ khiến cậu đau mất.

Cậu cảm thấy thật mệt mỏi với những thứ xung quanh. Thật ồn ào, thật khó chịu. Một cảm giác như cả thế giới đều muốn nhấn chìm cậu xuống khiến cho cậu không thể thở nổi.

Rất lãnh lẽo, rất đau, rất tối tăm nhưng cậu vẫn chịu đựng không một lời oán than.

Là cậu cam chịu. Là cậu cam chịu để bản thân dày vò, là cậu cam chịu để bản thân đau đớn.

Nếu như ngay từ ban đầu cậu không đâm đầu vào việc du hành giữa thực tại và quá khứ thì bây giờ cậu có chăng đến nổi như vậy.

Vẩn vơ trong đầu mình hàng tá câu hỏi nhưng chẳng có lời dài đáp cậu cũng chỉ biết cười nhạt.

Cậu cười vì bản thân đúng thật là cũng quá ngu ngốc rồi đi. Thật sự là thân thể cậu sắp không chống đỡ nổi mất.

Quanh quanh cũng là những người xa lạ, rất muốn được khóc, rất muốn được vỗ về. Cậu đã quá đau rồi.

Trong khi đầu óc vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ thì như có một tiếng từ đằng sau gọi cậu, cậu không muốn quan tâm đến nên thế vẫn cứ bước đi. Đến khi tiếng vọng gọi cậu ngày càng gần hơn, biết bản thân không thể lờ đi được nữa đành miễn cưỡng quay đầu xem người ấy là ai.

Khi nhìn rõ được người kia, ánh mắt cậu lộ rõ sự kinh ngạc, chân thật sự là rất muốn đi nhanh khỏi đó nhưng chẳng thể nhúc nhích.

A, thật sự là chẳng muốn gặp mà.

____________________
____________________

Lời của tác giả:

Tôi thật sự không biết là mình đang ghi cái quái gì. Trông thật nhàm chán mà.

Tôi cảm thấy mình giống như câu: " em thật sự ngu ngốc" khi mà đăng truyện trong khoảng thời gian này. Kì thi ngập đầu chẳng ngóc lên nổi rồi.

[AllTake] Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ