"Khô- không phải vậy đâu!"
Chifuyu lắp bắp. Hắn bỗng dưng cảm thấy sợ, rất sợ! Hắn chưa từng thấy Baji có dáng vẻ nghiêm túc như thế này, còn là dáng vẻ doạ người. Cho dù nhiều lúc cũng thấy mặt khác của anh nhưng Baji của lúc này Chifuyu chưa từng thấy qua.
Chifuyu trán đầy mồ hôi, đầu cứ ngọ nguậy lắc qua lắc lại, môi thì cứ mấp máy chẳng nói rõ điều này khiến Baji trong lòng càng thêm hoài nghi.
Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Baji vẫn giữ ánh mắt ấy nhìn Chifuyu, tiếp tục một câu hỏi khác đến khi làm rõ sự việc: "Vậy tại sao mày lại không đi?"
Chifuyu: "Em, em..."
Hắn nắm chặt lấy cây chổi trong tay, bản thân hắn cũng không biết liệu giữa hắn và Takemichi có thật sự xảy ra xích mích hay không?
Cãi vả? Không có. Đánh nhau? Lại càng không thể. Chỉ là hắn cảm thấy khó mà nói chuyện với cậu, không thể ở gần hay thậm chí là một ánh mắt nhìn thẳng vào cậu thật lâu. Chifuyu cũng chưa từng. Hắn tự hỏi tại sao lại không thể, chẳng phải những điều đó rất đơn giản sao thế mà hắn lại không làm được.
Điều hắn biết là đã một khoảng thời gian khá lâu Takemichi chẳng còn đến chơi cùng bọn hắn nữa. Chắc có lẽ cũng từ đó mà cậu cũng cách xa tầm với của bọn hắn.
Mặc kệ cho những suy nghĩ dông dài của Chifuyu, Baji bây giờ đã không kiên nhẫn được nữa. Chỉ là giải thích rõ là thật sự có hay không thôi nhưng điều đó lại rất lâu, khiến Baji phải chờ đợi, điều đó làm anh chán ghét vô cùng.
"Mày kì lạ lắm đấy, Chifuyu. Mày biết không?"
"Vâng..." - Chifuyu chỉ có thể cúi gầm mặt trả lời. Hắn cũng biết hành động của bản thân cũng thật sự rất lạ nhưng chính hắn cũng chẳng thể lí giải.
Baji thở dài một hơi, có vẻ đã chán với việc hỏi Chifuyu nhưng lại không trả lại một lời rõ ràng nào.
Anh nhẹ giọng hỏi một lần nữa, lần này không gấp nếu Chifuyu đã không muốn thì anh sẽ không ép phải trả lời nữa: "Vậy hãy thú thật cho tao biết mày với Takemichi có xảy ra xung đột gì hay không?"
"Không ạ..." - Chifuyu cũng chẳng rõ, chỉ đành trả lời theo góc nhìn sự việc của hắn.
Chifuyu cũng đã nói không hai lần, dù trong lòng vẫn có khúc mắc nhưng Baji không hỏi thêm, nếu muốn biết rõ mọi việc chỉ đành tự mình tìm hiểu mà thôi.
Baji: "Được rồi. Thế hỏi lại một lần nữa, mày đến nhà Takemichi chứ?"
Quay lại với câu hỏi ban đầu, Baji vẫn là muốn rủ thêm Chifuyu đến cùng cũng có thể sẵn quan sát sắc mặt của hai người khi ở cạnh nhau nên vẫn hỏi một lần nữa xem hắn có đổi ý hay không.
Nếu từ chối chẳng biết trong lòng Baji sẽ sinh nghĩ thêm bao nhiêu nên lần này Chifuyu đành phải chấp nhận: "...Em sẽ đi, anh Baji."
Nghe Chifuyu đã đồng ý Baji cũng vui lên một chút, cũng như là có thể theo eđúng kế hoạch. Vậy là rất tốt.
Baji: "Vậy nhanh dọn dẹp dụng cụ rồi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Không Cần
FanfictionHôn phu không phải là bọn hắn. Đến thời khắc vị ấy sẽ đến đón cậu và tổ chức lễ cưới sớm thôi. "Nhìn về phía bọn tao một lần đi, Takemichi!" "Mày thật nhẫn tâm, Takemichi." ________________________________ . Không chuyển ver, đạo fic hay reup truyện...