Bầu trời hôm nay trông có vẻ khá tốt thay cho tâm trạng của hai bọn hắn nhỉ?
Anh em Haitani bực dọc đi trên đường, miệng không ngừng ca thán, phàn nàn về vị từng là Boss của mình đang yêu cầu hai bọn hắn đến đền Musashi - nơi từng là khu của Toman.
Hai bọn hắn có thể không cần tuân theo lệnh mà đến đó nữa vì giờ đây chẳng còn cái thời đại bất lương như xưa, ai cũng đều là người bình thường cả rồi, chẳng có ai dám ra lệnh bắt bọn hắn phải tuân theo cả. Nhưng cũng bởi vì ở nhà quá chán nên bọn hắn mới đành nghe theo mà đến đó mà thôi.
Với một kẻ luôn đi tìm thú vui cho bản thân - Ran, hắn ta chắc chắn sẽ không ở yên trong căn nhà của mình. Hắn là kẻ luôn tìm kiếm những thứ tiêu khiển để mua vui cho bản thân nên chắc chắn hắn ta sẽ phải nghe theo lời cựu Boss mình nói rồi, không chừng đến đó còn tốt hơn việc ở trong căn nhà tẻ nhạt của hắn. Còn em trai hắn - Rindou, gã ta không quan tâm đến việc anh trai mình làm cái gì, nếu Ran đã đi rồi thì gã cũng chẳng việc gì ngồi lại trong căn nhà của mình. Dù gì ở lại trong căn nhà một mình thì cũng nhàm chán nên đi theo anh trai "đáng mến" cũng chả quá tệ, có thể làm thay đổi tâm trạng gã.
Nhưng đương nhiên dù cho đến đó có vui hay không thì việc bắt bọn hắn nghe lệnh một ai đó cũng chẳng khiến bọn hắn thích thú gì.
Trước khi đến điểm cần đến thì hai gã ta lại đi dạo quanh cho thoải mái tâm trạng. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bọn hắn không vô tình đi lướt qua công viên, nơi Takemichi đang ngủ.
Chỉ là đi ngang qua, đáng lẽ sẽ chẳng có gì thú vị khiến bọn hắn để tâm nhưng Rindou thế mà gã ta lại dừng trước công viên, có vẻ gã đã phát hiện gì đó trong nơi đấy nên không tiếp tục đi nữa. Còn Ran, hắn ta vẫn là kẻ ung dung không màng đến sự đời, chẳng quan tâm hay chú ý điều gì đến khi thấy em trai hắn không đi tiếp bên cạnh song song hắn nữa mới ngoảnh mặt lại nhìn.
Ran thắc mắc hỏi thằng em mình, chẳng hiểu sao tự dưng đang đi lại dừng lại: "Sao thế Rindou? Không đi tiếp nữa à?"
Rindou không nhanh không chậm đáp lại Ran, mắt vẫn hướng tầm nhìn vào trong công viên: "Không có gì. Chỉ là thấy có người thế mà lại nằm ngủ trong công viên thôi."
Ran nghe xong cũng chẳng nói gì nữa, mắt cũng nhìn theo hướng mà Rindou đang theo dõi. Đúng thật sự là có một người đang nằm ngủ trong công viên, trông có vẻ là đang chịu lạnh. Hắn cảm thấy có chút thán phục khi có đứa lại có thể ngủ bên ngoài trong cái thời tiết lạnh thế này, nếu là hắn có chết cũng nhất quyết không ngủ bên ngoài. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là tại sao thằng em trai thường ngày tỏ vẻ vô tâm nay tự nhiên lại chú ý một thứ nhỏ nhặt vậy chứ, lại còn trông rất tò mò.
Quái lạ. Chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây, phải đi xem nhãi kia có gì hay mới được!
Còn về Rindou, gã không mấy để tâm đến ánh mắt của anh gã nhìn mình. Thật sự gã cũng chẳng biết tại sao gã lại dừng trước công viên và lại nhìn một người đang ngủ trong đấy. Gã chỉ cảm giác lúc gã vô tình nhìn thấy bóng người ở đó, chẳng nhìn rõ người đó là ai nhưng trong vô thức gã đã dùng lại. Cũng có thể là do gã tò mò muốn biết đêm khuya lạnh ngắt thế mà lại có người ngủ ngoài này đã vậy quần áo trên người lại có chút mỏng.
Có người thật sự ngủ trong thời lạnh như này được à?
Thấy bản thân nay có chút kì lạ, tự nhiên lại đi nhìn một kẻ đang ngủ. Thật không giống gã thường ngày. Chẳng muốn để tâm đến nó nữa, gã quay đầu định đi tiếp thế mà trước mắt chẳng thấy anh gã đâu.
Nhìn quanh tìm kiếm Ran, mới phút chốc còn ở trước gã mà giờ biến mất tăm. Rindou nhức óc với người anh của mình. Bỗng nhớ ra gì đó gã liền quay phắt hướng mắt vào công viên.
Thấy thằng anh mình gã thật sự ngớ người, tròng mắt mở to trước sự việc mình thấy, thế mà Ran lại đang tiến gần đến chỗ nơi con người đang ngủ kia. Đúng thật sự như gã nghĩ.
Ran càng ngày càng tiến gần hơn, gã cũng gấp rút mà chạy lại gần thằng anh mình chết dẫm của mình. Mới rời mắt mà thằng anh gã đã không yên phận đứng đó rồi.
Đứng ngay cạnh người đang ngủ, Ran cứ nhìn chằm chằm. Ban đầu hắn cũng có chút trố mắt khi thấy người đang ngủ đây lại Takemichi, thật sự hắn chả hiểu người có nhà không ngủ thế mà lại đi ngủ ngoài này.
Đang định dơ tay ra chạm thử thì em trai hắn cũng đi tới, hắn cũng phải rút tay lại, từ bỏ ý nghĩ.
Rindou nhăn mặt nhìn Ran, gã đoán chắc anh gã ban nãy như muốn dở trò làm gì đó: "Anh làm gì vậy? Sao tự nhiên lại đi tới đây."
Hướng mắt qua nhìn thằng em mình, Ran vẻ mặt rất bình thản đáp: "Trông chú mày cứ nhìn chằm chằm người ta như thế, làm người anh đây cũng có chút tò mò nên mới đi xem." Ánh mắt hắn không tiếp tục nhìn Rindou nữa mà dời xuống con người nằm trên ghế kia, miệng cười thích thú "Nhưng mà thấy rồi cũng có chút hay ho."
Ran nói xong làm gã cũng hướng tầm nhìn xuống dưới, vẻ mặt bất ngờ cũng chả kém. Ban nãy khi hắn tới gần anh trai mình, không liền để tâm người đang nằm kia là ai mà ngay vào đó là lập tức chất vấn Ran. Giờ để ý mới rõ, gã cũng chả ngờ thế mà lại là cậu.
Bây giờ hai bọn hắn thoả mãn được sự tò mò của mình rồi cũng chẳng biết làm gì tiếp theo. Rindou không quá để tâm vấn đề, gã thấy dù gì gã và Takemichi cũng chả quá thân thiết, vẫn là nên bỏ mặc đó để cậu ngủ.
Suy nghĩ của Ran thì ngược lại, ban đầu hắn thật sự cũng nghĩ giống như em trai hắn định mặc cậu ngủ ở đây mà đi nhưng ngẫm lại thấy dường như mối quán hệ giữa cậu và bọn Toman có vẻ không tốt. Dù trước đó Takemichi cũng từng thân thiết với đám kia nhưng bây giờ hình như là không.
Tự nhiên hắn nghĩ nếu bây giờ hắn mang cậu đến đó thì không biết lũ Toman kia sẽ có vẻ mặt như thế nào. Chắc chắn sẽ thú vị lắm không chừng. Càng nghĩ hắn lại càng thấy thích thú hơn, miệng cũng nhếch lên một nụ cười xấu xa.
Rindou thấy vẻ mặt Ran phởn ra lại còn cười trông rất đáng ghét nữa chứ, gã thấy anh trai chết dẫm của mình lại đang suy nghĩ làm trò gì mới mẻ nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Không Cần
FanfictionHôn phu không phải là bọn hắn. Đến thời khắc vị ấy sẽ đến đón cậu và tổ chức lễ cưới sớm thôi. "Nhìn về phía bọn tao một lần đi, Takemichi!" "Mày thật nhẫn tâm, Takemichi." ________________________________ . Không chuyển ver, đạo fic hay reup truyện...