Chương 18

497 73 3
                                    

Takemichi hôm nay đã nghĩ đám Mikey sẽ không tới đây nữa vì dù gì có ai lại nhà người ta thường xuyên như vậy, còn là ba ngày liên tiếp. Nếu không phải là người thật sự thân thiết thì Takemichi có thể khẳng định rằng những kẻ đó là loại người không biết xấu hổ, mặt quá dày.

Nhưng cũng không ngờ suy nghĩ này của cậu lại có một ngày áp đặt vào một ai đó, lại còn là người rất quen, quen đến nổi cho dù mười năm không gặp vẫn có thể tiễn chào người này ra khỏi cuộc sống của Takemichi.

Có lẽ là do cậu còn quá non nớt so với sự vận hành của thế giới, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chó nó có mở mồm gào lên đòi ăn thịt chủ thì cũng phải tin.

Ai mà ngờ được sáng không đến, trưa không đến thế mà lại đến vào lúc chạng vạng làm Takemichi không phòng bị kịp mà suýt thổ huyết vì tức chết cơ chứ. Có vẻ như đám người này rất có tuần tự thì phải. Hôm kia thì đến vào buổi sáng hôm qua lại vào trưa nay lại gần tối, phải nói là rất biết cách sắp xếp thời gian. Tới chơi ba ngày, luân phiên mỗi buổi của bọn hắn bằng một ngày bọn hắn có thể cắm cọc ở nhà cậu.

Nếu như thế thì Takemichi thà để bọn hắn ở lại chơi hết một ngày rồi sau đó tống cổ từng đứa ra khỏi nhà và sẽ không bao giờ chào đón lần nào nữa, chứ không mỗi ngày đều tới chơi chốc lát rồi hôm sau lại đến.

Để cậu nhìn mặt bọn hắn suốt một ngày là quá đủ rồi này lại mỗi ngày đều nhìn. Thật sự chó má quá mà!

Hai ngày bọn hắn đều tới, Takemichi đã nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ không tới nữa, người có liêm sĩ ắt sẽ biết điều. Cậu cũng cố chờ xem bọn hắn liệu thật sự có đến hay không, chờ hết nửa ngày thấy vẫn không có ai tảng đá treo lòng ngực cũng được thả xuống.

Vì lo nghĩ bọn hắn sẽ lại tới đây nên Takemichi nửa ngày đó lòng chẳng yên, đầu óc cứ thả trôi theo kí ức của hai ngày vừa qua, sợ rằng hôm nay người lại tới phải chuẩn bị tinh thần đối phó. Nhưng rốt cuộc chờ cả nửa ngày vẫn chẳng thấy, nghĩ là sẽ không đến nữa mới dám thả lỏng cơ thể.

Takemichi buông thả cơ thể mình nơi sô pha mềm mại ở phòng khách, định bụng là sẽ nghỉ ngơi một chút dù gì cậu đã dành nửa ngày trời cho thứ vô bổ rồi, thật sự quá lãng phí thời gian.

Con người thì phải biết tận hưởng, phải tận dụng thời gian tốt nhất có thể đâu ai lại rảnh hơi chờ một thứ mà nó lại không xảy ra chứ.

Nhưng đó lại là suy nghĩ sai lầm của Takemichi.

Khi mí mắt ngày càng mờ dần, cậu lim dim sắp tiến vào một giấc ngủ nông thì tiếng chuông inh ỏi phá lên, làm Takemichi giật mình mà ngồi bật dậy. Chưa kịp định thần chuyện gì thì chuông lại kêu lên một lần nữa khiến cậu nghe mà nhức hết cả tai, chỉ đành dùng tay bịt lại rồi nhanh rời khỏi phòng khách.

Khi đã gần chiếc cửa trước mặt thì cậu cũng đã dự liệu được vài điều, chắc chắn là bọn hắn đã tới.

Chỉ cần mở cánh cửa này ra thì cả ngày hôm nay của Takemichi sẽ đi tông. Vừa mất thời gian cho việc chờ đợi nửa ngày, mở cửa ra thì lại mất luôn nửa ngày còn lại.

[AllTake] Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ