Trong bếp thì Takemichi loay hoay cho việc tìm một cái bát.
Phòng bếp là nơi cậu ít khi đến nhất, cũng đã một thời gian cậu mới đụng đến chén bát. Bây giờ nó để ở đâu thực sự cậu cũng chả nhớ nữa.
Takemichi không nấu ăn lại cũng chẳng hay ăn uống gì ở nhà nên bếp núc dường như nó quá lạ với cậu. Lúc trước còn thường hay ra vào bếp giờ khẩu vị tệ đi rồi nên cũng chẳng hứng thú ăn uống, vật dụng nấu ăn, chén đũa gì cũng cất đi hết.
Giờ chắc là mấy thứ đó cũng bám đầy bụi hết rồi.
Sau một phút lật tìm hết các tủ thì cuối cùng Takemichi cũng có trong tay mình một cái bát.
Cầm nó trên tay lòng không khỏi dấy lên nổi thương tâm.
Lớp bụi bẩn bám đầy trên bát. Tự hỏi đã bao lâu rồi cậu chưa đụng đến nó, ngay cả thứ đồ dùng quen thuộc nhất mà người khác hay dùng hàng ngày thì đối với Takemichi cũng chỉ là món đồ lâu ngày mới cần đến.
Nó chắc chắn sẽ ở mãi trong cái tủ tối tăm đầy mùi ẩm mốc nếu Draken hôm nay không mang cháo đến.
Nhìn cái bát trên tay Takemichi cũng cảm thấy đáng thương quá đi. Vừa cho mình vừa cho cái bát.
Đáng lẽ nó phải được sử dụng hàng ngày, được lau chùi sạch sẽ, được cất ở chỗ ráo mát chứ không phải bị vứt xó ở đâu đó mà ngay cả chủ nhân của mình còn không nhớ tới. Nghĩ tới bản thân cũng thật tệ. Chỉ là một cái bát được cất trong căn bếp của mình thế mà lại không biết nó ở đâu, lại mất thời gian cho việc tìm kiếm nó.
Cậu đối xử với chính bản thân mình tệ đến thế sao?
Có lẽ là tại cậu nghĩ quá nhiều. Cũng chỉ là một cái bát không đến mức khiến cậu đặt cả tâm tư vào nó, cũng chỉ là một cái bát, không dùng tới thì đã làm sao chứ? Bản thân cũng không đối xử quá tệ với chính cơ thể mình.
Nó chỉ là một vật vô tri vô giác, cũng chỉ là một cái bát, làm sao mà cảm thấy đau?
Cảm thấy tâm trạng tự nhiên lại tụt dốc, Takemichi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa bèn đi rửa cái bát dơ này sẵn tiện rửa luôn cái muỗng vừa tìm được.
Khi cái bát đã được rửa trôi hết lớp bụi bám Takemichi định sẽ đổ cháo vào ngay nhưng nhìn thấy bát vẫn còn đọng lại quá nhiều nước, ở đây lại còn không có một cái khăn nào để lau sạch. Không còn cách cậu đành phải phải vẫy vẫy cái bát thật mạnh, nước từ trong bát vài giọt rớt xuống sàn, vài giọt lại bắn lên cao làm Takemichi mỗi lần vẫy là phải né xa đầu sang một bên.
Đến khi nước đã ít đi thì cậu cũng hài lòng đặt chiếc bát lên bàn với tay gần đó lấy hộp đựng trong túi ra đổ.
Khi mọi việc dường như đã xong xuôi, Takemichi kéo ghế định ngồi thì bỗng Baji đột nhiên tiến gần đến đây, phía sau là Mikey đang đi theo và xa hơn một chút là Draken.
Cậu nghệch mặt khó hiểu, tự đặt câu hỏi cho bản thân tại sao ba người này tự dưng lại đến cái căn bếp trống trãi này làm gì, sao không ở yên trong phòng khách mà nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Không Cần
ФанфикHôn phu không phải là bọn hắn. Đến thời khắc vị ấy sẽ đến đón cậu và tổ chức lễ cưới sớm thôi. "Nhìn về phía bọn tao một lần đi, Takemichi!" "Mày thật nhẫn tâm, Takemichi." ________________________________ . Không chuyển ver, đạo fic hay reup truyện...