Chapter 34: Họp gia đình

10 0 0
                                    

Sau đêm hỗn loạn với chiếc giường chật ních như một trận chiến giành lãnh thổ, sáng hôm sau, cả nhóm bị Hiểu Ân kéo vào phòng khách để... họp gia đình.

Hiểu Ân đứng giữa, hai tay chống hông, vẻ mặt nghiêm nghị như bà vợ tương lai đang "dạy dỗ" cả nhà.

Trước mặt cô, Minh Nguyệt, Thảo Khanh, Thục Tuyết, Hà Thanh và Vân Nhi ngồi thành hàng, trông hệt như một lớp học đang chờ cô giáo phê bình.

"Nghe đây!"

Hiểu Ân cất giọng, cố gắng giữ sự uy nghiêm.

"Hôm qua là đỉnh điểm của sự loạn lạc! Các chị, các em có biết không? Người ta ngủ là để nghỉ ngơi, chứ không phải để biến giường của tôi thành đấu trường!"

Minh Nguyệt nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt "chị lớn" điềm tĩnh, nhưng khoé môi khẽ cong như đang cười thầm.

Thảo Khanh thì cắn môi nhìn xuống, như thể đang cố kiềm chế để không phản pháo.

Thục Tuyết thì lắc đầu ra vẻ bất lực. Còn Hà Thanh thì nghiêm túc gật gù, như thể đang đồng tình với từng lời của Hiểu Ân.

Riêng Vân Nhi thì chẳng thèm để tâm đến bất cứ lời nào. Cô nàng chỉ lặng lẽ bò lại gần Hiểu Ân, mắt long lanh như mèo con đang chờ được xoa đầu.

Khi Hiểu Ân chưa kịp phản ứng, Vân Nhi đã nắm lấy tay cô, giọng ngọt ngào:

"Ân ơi, em biết lỗi rồi mà~ Nhưng mà hôm qua tại giường nhỏ quá thôi! Em không muốn chen lấn đâu, nhưng mấy chị cứ đè em suốt!"

Hiểu Ân giật mình, nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Vân Nhi đang bám lấy tay mình.

"À, thì... cũng đúng," cô lúng túng đáp.

Nhưng chưa đầy một giây sau, Vân Nhi đã kéo tay cô chạm vào má mình, rồi trượt dần xuống cằm, cổ, và...

"Vân Nhi! Em làm gì vậy?" Hiểu Ân hét lên, rụt tay lại, nhưng Vân Nhi vẫn cười toe, không có chút xấu hổ.

"Chỉ muốn Ân biết là em mềm mại thế nào thôi mà."

cô nàng lè lưỡi, làm mặt đáng yêu. Minh Nguyệt từ ghế bật dậy ngay lập tức.

"Vân Nhi, em đúng là đồ nhóc con lắm chiêu!"

Minh Nguyệt gằn giọng, tiến tới nắm tay còn lại của Hiểu Ân, kéo về phía mình.

"Hiểu Ân, em phải biết, chị lớn nhất, nên chị có quyền ưu tiên chăm sóc em trước!"

"Chị Minh Nguyệt, chị lại chơi ăn gian rồi!"

Thảo Khanh bật dậy, chen vào giữa.

"Hiểu Ân là của em! Chị tránh ra!"

"Thôi đi, chị mấy người ồn ào quá!"

Hà Thanh gắt lên, kéo Hiểu Ân ngồi xuống ghế.

"Nếu mọi người không hòa thuận được, thì đừng mong gì có phần của ai hết. Tôi ở đây giám sát!"

Thục Tuyết ngồi yên từ đầu đến cuối, đột nhiên buông một câu như kết luận:

"Thật ra, nếu mỗi người nhường nhau một chút thì mọi chuyện đã không đến mức này."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thục Tuyết.

Sau vài giây im lặng, cả nhóm đồng thanh: "Không đời nào!"

Hiểu Ân thở dài, gục đầu lên bàn.

"Thôi xong, từ giờ em chỉ mong đừng có họp gia đình thêm lần nào nữa."

Nhưng trong lòng, cô lại mỉm cười, vì dù có lộn xộn thế nào, đây vẫn là gia đình nhỏ đáng yêu nhất của cô.

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ