Chapter 40: Âm mưu

12 0 0
                                    

Sau chuyến đi tuần trăng mật tại Hawaii đầy mệt mỏi nhưng không kém phần thú vị, cả sáu người đều như bị "hút cạn năng lượng." Vừa đặt chân về nhà, ai nấy chỉ muốn chui vào phòng riêng để đánh một giấc thật sâu.

Minh Nguyệt, luôn giữ phong thái của "chị cả," chỉ cần rửa mặt sơ qua là nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Hà Thanh thì vùi đầu trong chăn, miệng lẩm bẩm:
“Hawaii vui thật, nhưng lần sau chắc phải đi một mình với chồng thôi, đông người mệt quá...”

Thục Tuyết thì hoàn toàn trái ngược. Cô nằm trên giường lướt điện thoại, vừa xem ảnh vừa cười thích thú. Trong khi đó, Vân Nhi - nhỏ nhất nhà - lại ôm ngay một hộp bánh, vừa ăn vừa thở dài:
“Nhớ đồ ăn Hawaii quá, mai phải kiếm đồ ăn lạ lạ bù vào mới được.”

Riêng Thảo Khanh, với tính cách gọn gàng và trách nhiệm, không quên sắp xếp hành lý gọn gàng trước khi đi ngủ. Sau khi hoàn tất, cô cũng nằm xuống nghỉ ngơi, lòng thầm nghĩ:
“Cuối cùng cũng có một đêm yên tĩnh rồi...”

Nhưng không ai ngờ, đêm yên tĩnh ấy lại bị phá hỏng bởi Dương Hiểu Ân.

---
Dương Hiểu Ân nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, nhưng không tài nào chợp mắt được. Tuần trăng mật vừa qua, đêm nào cô cũng được nằm giữa năm cô vợ, quen với hơi ấm và sự gần gũi. Giờ đây, một mình nằm trong căn phòng trống trải, cô cảm thấy... không chịu nổi.

Cô lăn qua lăn lại trên giường, lòng thầm kêu trời:
“Chết thật, ngủ một mình làm sao quen được? Không ổn rồi, phải tìm ai đó thôi!”

Sau một hồi đắn đo, Hiểu Ân quyết định nhắm đến phòng của Thảo Khanh. Cô nghĩ:
“Chị Thảo Khanh chắc dễ thương lượng nhất. Với lại, chị ấy mạnh mẽ, có lẽ sẽ không để ý nếu mình làm phiền.”

---
Hiểu Ân rón rén bước đến cửa phòng Thảo Khanh, cẩn thận không gây tiếng động. Cô thử vặn tay nắm cửa, phát hiện không khóa, liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Trong ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, Hiểu Ân nhìn thấy Thảo Khanh đang nằm ngủ say, gương mặt thanh thản. Cô khẽ cười, tự nhủ:
“Chị đúng là đẹp thật. Mình thật may mắn khi có chị ấy làm vợ.”

Nhẹ nhàng, Hiểu Ân bước đến giường, ghé sát tai Thảo Khanh, thì thầm:
“Chị Khanh... Chị Khanh ơi... Cho em ngủ chung với, được không?”

Thảo Khanh khẽ cựa mình, giọng nói còn ngái ngủ:
“Hiểu Ân? Em làm gì ở đây giờ này?”

Hiểu Ân lập tức bật chế độ năn nỉ:
“Chị ơi, em quen ngủ chung rồi, ngủ một mình không chịu được. Chị cho em nằm ké chút thôi, em hứa không làm gì đâu!”

Thảo Khanh nhíu mày, định từ chối, nhưng nhìn gương mặt khẩn thiết của Hiểu Ân, cô đành thở dài:
“Thôi được, nhưng chỉ được ngủ thôi đấy!”

---
Hiểu Ân nhanh chóng chui vào chăn, nằm sát bên Thảo Khanh. Ban đầu, cô cố giữ lời hứa "ngủ ngoan," nhưng sự gần gũi của Thảo Khanh khiến cô không thể kiềm chế được.

Bàn tay của Hiểu Ân dần dần di chuyển, khẽ chạm vào eo của Thảo Khanh. Cô giả vờ như đang tìm chỗ thoải mái hơn, nhưng bàn tay lại vô tình (hay cố ý) trượt lên phía trên, chạm đến bầu ngực mềm mại của Thảo Khanh.

Thảo Khanh lập tức mở mắt, gương mặt đầy cảnh giác:
“Hiểu Ân! Em làm cái gì vậy?”

Hiểu Ân cười hì hì:
“Chị ơi, em lỡ tay... nhưng mà... chị mềm mại quá...”

Không để Thảo Khanh kịp phản ứng, Hiểu Ân liền xoay người áp sát, thì thầm:
“Chị ơi, mình mới đi tuần trăng mật về mà, cho em... thêm chút kỷ niệm nữa đi.”

Thảo Khanh định đẩy Hiểu Ân ra, nhưng cô không ngờ sức mạnh của chồng mình lại lớn đến vậy. Hiểu Ân đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong, áp sát cô xuống giường.

“Hiểu Ân! Em... em thật sự không để cho chị yên sao?” Thảo Khanh đỏ mặt, nhưng giọng nói bắt đầu yếu dần.

“Không yên được đâu, chị à...” Hiểu Ân mỉm cười đầy tinh nghịch, trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Thảo Khanh.

---

Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Hiểu Ân không chỉ dừng lại ở những cái vuốt ve, mà còn đưa cả hai chìm sâu vào khoảnh khắc thăng hoa. Thảo Khanh, dù ban đầu cố chống cự, cuối cùng cũng không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của Hiểu Ân.

Tiếng thở gấp gáp, những lời thì thầm đầy tình cảm, cùng ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, tất cả tạo nên một đêm khó quên.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hiểu Ân nằm ôm lấy Thảo Khanh, vẻ mặt thỏa mãn. Thảo Khanh thì đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng không giấu được nụ cười nhỏ.

“Hiểu Ân, em đúng là chồng chị. Cái gì cũng làm được.”

Hiểu Ân cười đắc ý:
“Vậy lần tới em qua phòng ai tiếp, chị thấy được không?”

Nghe vậy, Thảo Khanh nhéo mạnh vào eo Hiểu Ân:
“Thử đi, chị sẽ nhốt em ngoài cửa cả tuần đấy!”

---

Sáng hôm sau, khi cả nhóm tụ họp ăn sáng, Thục Tuyết bỗng nhìn Hiểu Ân với ánh mắt nghi ngờ:
“Sao mặt em trông vui thế? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Thảo Khanh, thấy cô hơi đỏ mặt, liền hỏi thẳng:
“Thảo Khanh, có chuyện gì mà hai người các em cứ kỳ kỳ vậy?”

Thảo Khanh vội lắc đầu:
“Không có gì đâu! Chỉ là... đêm qua Hiểu Ân không quen ngủ một mình nên qua phòng em ngủ ké.”

Hà Thanh cười lớn:
“Thôi đi chị, ngủ ké mà mặt cả hai đỏ thế kia à? Em không tin đâu!”

Vân Nhi ngây thơ nhìn cả nhóm, hỏi:
“Ủa, ngủ chung thì sao? Không phải bình thường sao?”

Cả phòng bật cười rần rần, chỉ riêng Hiểu Ân và Thảo Khanh là vừa xấu hổ vừa vui vẻ. Dù sao đi nữa, đêm qua cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc hôn nhân đầy màu

Cả phòng bật cười rần rần, chỉ riêng Hiểu Ân và Thảo Khanh là vừa xấu hổ vừa vui vẻ. Dù sao đi nữa, đêm qua cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc hôn nhân đầy màu sắc của họ.

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ