Chapter 51: Kết quả

16 3 0
                                    

Tuần trăng mật tại Pháp của Hiểu Ân và năm cô vợ cứ ngỡ sẽ kéo dài trong sự lãng mạn, bình yên, và... không tiếng trẻ con.

Nhưng đó chỉ là mơ tưởng. Ngày thứ ba, khi cả nhóm đang ngồi bên một nhà hàng ven sông Seine, vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa bàn kế hoạch khám phá Paris thì chuỗi điện thoại “bão tố” bắt đầu.

Minh Khôi (anh cả, 12 tuổi): "Mama ơi, tụi con nhớ Mama quá, không ăn cơm nổi luôn!"

Thảo Chi (chị hai, 12 tuổi): "Mama, em bé quấy quá, tụi con hết chịu nổi rồi!"

Hàn Phong (thằng ba, 12 tuổi): "Mama, ở nhà thiếu không khí của Mama, tụi con thấy... thoi thóp quá."

Tuyết Lan (chị tư, 12 tuổi): "Mama về lẹ đi, con cần Mama giúp chuyện này... chuyện kia!"

Châu Anh (chị năm, 12 tuổi): "Mama, sao đi lâu thế? Con thấy nhà mình như mất cân bằng vũ trụ luôn!"

Vân Hạo (em út , 12 tuổi): "Mama mà không về, tụi nhỏ chắc lật giường luôn đó!"

Hiểu Ân thở dài, nhìn các cô vợ đang mải mê cười tủm tỉm vì nghĩ đó là chuyện của riêng cô.

Nhưng khi điện thoại chuyển sang cuộc gọi từ ông bà Dương, cả nhóm không thể làm ngơ được.

---

Bên kia đầu dây, giọng Dương Ba đầy bực bội:

"Hiểu Ân! Đem ngay mấy đứa lớn về đây, chúng nó quậy như cướp nhà vậy! Minh Khôi thì lục hồ sơ công ty giả làm CEO, Thảo Chi biến phòng khách thành sân khấu diễn kịch, Hàn Phong với Tuyết Lan tổ chức đấu vật, còn Châu Anh và Vân Hạo thì làm trò livestream nhà cửa của ba mẹ cho cả thế giới xem. Còn chưa kể tụi nhỏ sinh đôi nữa!"

Dương Mẹ chen ngang:

"Về mà dỗ đám con của con đi! Mẹ với ba mệt lắm rồi, không còn hơi sức đâu. Phải chi chúng nó hiền lành dễ thương như hồi nhỏ..."

Hiểu Ân nhìn các cô vợ, mỗi người một biểu cảm khác nhau: Minh Nguyệt cau mày nghiêm trọng, Thảo Khanh thở dài bất lực, Thục Tuyết bật cười vì tưởng tượng cảnh náo loạn ở nhà, Hà Thanh lén lút gọi về kiểm tra, còn Vân Nhi... lại đang đếm thử số tiền vé máy bay về nước.

---

Để tránh việc ông bà phát điên, Hiểu Ân quyết định cắt ngắn chuyến tuần trăng mật.

Ngày trở về, vừa bước vào nhà, cả nhóm đã thấy cảnh tượng như trong phim hài: 10 đứa sinh đôi quấy khóc inh ỏi, 6 đứa lớn thì chạy lòng vòng, còn ông bà Dương ngồi phịch trên ghế, tay cầm quạt phe phẩy, miệng than thở:

"Cả đời ba mẹ chưa từng thấy cảnh nào thế này!"

Hiểu Ân cúi đầu xin lỗi:

"Dạ để con lo liệu. Ba mẹ cứ nghỉ ngơi, để tụi con xử lý mớ hỗn độn này."

---

Sau một tuần ôm con đến mức gần “bốc hơi”, Hiểu Ân tổ chức buổi họp khẩn với các cô vợ để đưa ra quyết định “chia con”:

Minh Khôi và Thảo Chi (anh cả và chị hai): Gửi về nhà ông bà nội ở Dương gia.

Lý do: hai đứa lớn nhất có trách nhiệm, biết chăm em. Tuy vậy, Hiểu Ân không quên dặn dò:

"Ba mẹ nhớ đừng để tụi nó phá tan nhà nhé!"

Hàn Phong và Tuyết Lan (song sinh): Được gửi về nhà Thục Tuyết.

Lý do: Hai nhóc này năng động, hợp với môi trường rèn luyện của doanh nhân Thục Tuyết. Cô nhếch môi:

"Để em biến tụi nó thành cặp song sinh giỏi giang nhất lịch sử!"

Châu Anh và Vân Hạo (chị năm và em út lớn): Gửi về nhà Minh Nguyệt và Hà Thanh, nơi các cô sẽ tập trung dạy bảo chúng tính nết dịu dàng, cẩn thận hơn.

Minh Nguyệt cười hiền:

"Chỉ cần vài tháng, chúng sẽ thành thục nữ, thục nam cho mà xem!"

10 nhóc sinh đôi nhỏ: Mỗi nhà vợ tiếp nhận 2 bé để... “đồng cam cộng khổ.”

Hiểu Ân ra sức phân chia hợp lý, nhưng khi xong, cô chỉ còn biết thở dài:

"Vậy là hết... bình yên rồi!"


---

Một tháng sau, khi mỗi đứa trẻ đã được đưa về đúng nơi, tình hình không khá hơn là bao.

Tại nhà Dương gia: Minh Khôi mở “công ty” và bắt Thảo Chi làm “trợ lý.”

Hai ông bà thì bị đám bạn của tụi nhỏ gọi đến hỏi: “Bao giờ Minh Khôi chính thức làm chủ tập đoàn vậy?”

Tại nhà Thục Tuyết: Hàn Phong biến tầng trệt thành “sân đấu bóng” còn Tuyết Lan thì bày hàng bánh kẹo khắp nơi.

Thục Tuyết bực mình:

"Tụi con không làm mẹ sạt nghiệp là may lắm rồi!"

Tại nhà Minh Nguyệt và Hà Thanh: Châu Anh liên tục nghịch mỹ phẩm, còn Vân Hạo thì trèo cây hái xoài đến mức gãy cả cành cây quý.

Minh Nguyệt thở dài:

"Mới có một tháng mà em thấy mình già đi 10 tuổi!"


---

Một buổi tối, khi Hiểu Ân đang tận hưởng phút giây hiếm hoi yên bình, điện thoại của cô rung lên. Là Dương Mẹ:

"Hiểu Ân, con đón tụi nhỏ về đi! Mẹ với ba không chịu nổi nữa. Cả nhà như cái trại huấn luyện, mỗi ngày ba mẹ đều phải hít thở thật sâu để không la hét!"

Hiểu Ân cười gượng:

"Dạ để con tính. Nhưng mà mẹ... thương con với!"

---

Kế hoạch tuần trăng mật bị phá sản hoàn toàn, nhưng trong lòng Hiểu Ân lại nhen nhóm một suy nghĩ: "Chắc chắn phải đi lần nữa... nhưng mà không đem điện thoại!"

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ