Hiểu Ân vừa làm xong bản kế hoạch cuối cùng cho lễ cưới, đặt chiếc laptop sang một bên và thở dài. Đêm nay trăng sáng, ánh sáng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, tạo nên bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa ấm áp. Hiểu Ân nằm duỗi người trên giường, định nhắm mắt thư giãn thì cánh cửa phòng bỗng kêu cạch nhẹ nhàng mở ra.Ngẩng đầu lên, Hiểu Ân khựng lại vài giây khi Minh Nguyệt bước vào. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, che vừa đủ đến đùi, không mặc quần dài, chỉ có chiếc quần lót nhỏ màu đen nổi bật trên đôi chân dài miên man. Tóc Minh Nguyệt xõa xuống, mái tóc mượt mà của cô phản chiếu ánh trăng, làm cô trông như một nàng thơ quyến rũ đến khó cưỡng.
Hiểu Ân lập tức ngồi dậy, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Chị Minh Nguyệt? Trễ rồi mà chị chưa ngủ sao? Vào đây làm gì vậy?"
Minh Nguyệt không trả lời ngay. Cô chỉ nhếch môi cười, đóng cửa lại sau lưng rồi từ từ tiến về phía Hiểu Ân. Dáng đi của cô chậm rãi, uyển chuyển, mỗi bước chân như đang ép sát trái tim Hiểu Ân.
"Ân à, dạo này em bận rộn quá, đến cả chị cũng không được gần em. Chị nhớ em, Ân à." Minh Nguyệt lên tiếng, giọng trầm ấm và ngọt ngào.
"Chị... chị đừng đùa nữa. Em đang mệt, còn nhiều việc phải lo." Hiểu Ân cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã không giấu được sự bối rối khi Minh Nguyệt tiến sát hơn.
"Chị đùa sao? Nhìn chị giống đang đùa lắm à?" Minh Nguyệt cười khẽ, cúi xuống sát mặt Hiểu Ân.
Một tay cô đặt lên ngực Hiểu Ân, nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống giường. Lúc này, chiếc áo sơ mi của Minh Nguyệt hơi trượt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh gợi cảm.
"Chị Minh Nguyệt, em..." Hiểu Ân quay đầu đi, cố tránh ánh mắt cháy bỏng của cô.
"Ân, sao em cứ trốn tránh chị vậy? Đừng làm chị buồn mà." Minh Nguyệt giả vờ phụng phịu, cúi xuống thấp hơn. Hơi thở ấm áp của cô phả lên cổ Hiểu Ân, khiến em nổi da gà.
Hiểu Ân định ngồi dậy nhưng Minh Nguyệt đã nhanh tay đè lại. Cô thì thầm vào tai em:
"Đừng nhúc nhích, chị chỉ muốn yêu em một chút thôi. Em mệt mà, đúng không? Chị sẽ giúp em thư giãn."
Nói xong, Minh Nguyệt chậm rãi cúi xuống, môi cô lướt nhẹ qua cổ Hiểu Ân. Cảm giác mềm mại và ấm nóng từ đôi môi của Minh Nguyệt làm Hiểu Ân không khỏi run rẩy.
"Chị... chị Minh Nguyệt, như thế này không được..." Hiểu Ân cố gắng thốt lên, nhưng giọng nói đã trở nên lạc đi vì cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.
"Không được? Vậy em định đẩy chị ra sao?" Minh Nguyệt thách thức, ánh mắt đầy khiêu khích.
Hiểu Ân không trả lời, thay vào đó chỉ nhìn Minh Nguyệt thật lâu. Rồi em đột ngột ngồi dậy, ôm lấy eo cô và kéo cô ngã xuống giường. Minh Nguyệt giật mình, chưa kịp phản ứng thì Hiểu Ân đã nghiêng người đè cô xuống, ánh mắt em giờ đây rực lửa.
"Chị muốn vậy đúng không? Đừng hối hận nhé." Hiểu Ân nói, giọng trầm xuống, tay giữ chặt hai tay Minh Nguyệt.
"Hối hận? Chị chờ giây phút này lâu rồi, Ân ạ." Minh Nguyệt nở nụ cười hài lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương và khát khao.
Đêm đó, căn phòng không còn yên tĩnh nữa. Tiếng cười, tiếng thở dồn dập cùng những lời thì thầm ngọt ngào hòa quyện với ánh trăng, tạo nên một bản nhạc tình
------
Sáng hôm sau, căn nhà vốn dĩ yên ắng vào buổi sáng sớm lại rộn ràng tiếng cười nói của các cô nàng. Ai nấy đã thức dậy, sẵn sàng cho bữa sáng, nhưng chẳng thấy bóng dáng Hiểu Ân và Minh Nguyệt đâu.
Hà Thanh nhíu mày, quay sang Thảo Khanh:
"Chị Thảo Khanh, nãy giờ Ân đâu nhỉ? Gọi mãi không thấy xuống."
Thục Tuyết đặt ly cà phê xuống bàn, hất mặt về phía phòng Hiểu Ân:
"Để em lên coi thử. Lần nào cũng ngủ nướng thế này sao!"
Cả đám đồng tình, kéo nhau đi thẳng lên phòng Hiểu Ân. Vân Nhi nhanh chân dẫn đầu, đẩy cửa phòng mở toang ra mà không buồn gõ.
"Ân! Sao giờ còn chưa..."
Câu nói của Vân Nhi dừng lại giữa chừng khi tất cả đổ dồn ánh mắt vào người đang nằm úp sấp trên giường - Hiểu Ân. Tấm chăn kéo hờ, để lộ tấm lưng trần cùng những dấu đỏ rải rác khắp cổ và vai.
"Gì đây?!" Vân Nhi hét lên, hai mắt mở to.
Hà Thanh bước đến gần hơn, mặt đỏ bừng:
"Đây là... không lẽ... Minh Nguyệt?!"
Đúng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Cánh cửa phòng tắm bật mở, Minh Nguyệt bước ra với mái tóc còn ướt, khoác một chiếc áo choàng tắm trắng tinh, dáng vẻ vô cùng thản nhiên.
Cả phòng chết lặng vài giây. Rồi Thảo Khanh là người đầu tiên lên tiếng, giọng gay gắt:
"Chị Minh Nguyệt! Chuyện này là sao hả?!"
Minh Nguyệt nhướng mày, nở nụ cười đầy khiêu khích:
"Chuyện gì là sao? Chị và Ân là người yêu, chị yêu em ấy cả đêm thì có gì lạ đâu."
Thục Tuyết khoanh tay, cố kìm cơn ghen:
"Nhưng chị không nghĩ đến cảm xúc của bọn em à? Sao chị có thể 'hành xử' trước như vậy chứ!"
Vân Nhi giậm chân, giọng oán trách:
"Chị Minh Nguyệt! Em đã tính đêm nay mới qua phòng Ân! Chị làm vậy là phá kế hoạch của em rồi!"
Hiểu Ân lúc này mới uể oải ngồi dậy, tay xoa xoa cổ. Đôi mắt mơ màng, giọng nói lạc đi vì mệt:
"Các chị... ồn ào gì vậy? Cho em ngủ thêm chút đi mà."
Hà Thanh chỉ vào cổ Hiểu Ân, tức tối:
"Ân nhìn lại mình đi! Dấu đỏ này là gì? Chị Minh Nguyệt, giải thích mau!"
Minh Nguyệt khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đầy đắc ý:
"Chị không cần giải thích. Nhìn là biết rồi. Còn nếu mấy đứa ganh tỵ thì..."
Cô tiến đến gần Hiểu Ân, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, rồi quay lại nhún vai:
"Chị đã có trước. Ai muốn thì tự lo lấy phần mình đi."
Không khí trong phòng căng thẳng nhưng đồng thời cũng vô cùng hài hước. Thảo Khanh phẫn nộ kéo Thục Tuyết ra bàn bạc kế hoạch. Hà Thanh trừng mắt nhìn Minh Nguyệt, còn Vân Nhi thì lầm bầm gì đó về việc "lấy lại công bằng".
Hiểu Ân thở dài, nằm vật ra giường:
"Mấy chị có để em sống không? Em còn chưa kịp hồi sức nữa!"
Tất cả đồng loạt đáp:
"Không!"
Phòng ngủ của Hiểu Ân từ đó trở thành chiến trường bất ngờ, với một Minh Nguyệt thản nhiên như không và một Hiểu Ân bị ép làm trung tâm của cuộc tranh cãi vừa căng thẳng, vừa... khó đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - NP] Ân Ái
HumorTên Truyện: Ân Ái ( Ân là tên của nữ chính và Ái là những ái tình, cô gái xung quanh nữ chính) Thể Loại: NP, 1x5, Bách hợp,hiện đại,....... Nhân Vật: Dương hiểu Ân ( Công ) x Đào Minh Nguyệt, Đặng Thảo Khanh,Hàn Thục Tuyết, Châu Hà Thanh, Hạ Vân...