Về nhà Vân Nhi
Hiểu Ân bước vào ngôi biệt thự rộng lớn của gia đình Vân Nhi với tâm trạng vừa hồi hộp vừa tò mò. Hạ Ba và Hạ Mẹ ngồi nghiêm nghị ở phòng khách, còn Hạ Bà thì đang ngồi trên ghế bành với nụ cười hiền từ, ánh mắt vui vẻ khi nhìn thấy cháu gái dắt người yêu về.
"Chào Hạ Ba, Hạ Mẹ, chào bà!" Hiểu Ân cúi đầu chào lễ phép.
Hạ Ba nhướn mày, vẻ mặt trầm ngâm nhìn Hiểu Ân từ đầu đến chân.
"Người yêu mà con dắt về đây sao, Vân Nhi?" giọng ông chậm rãi nhưng đầy uy nghi.
Vân Nhi nhanh chóng nắm lấy tay Hiểu Ân, nũng nịu:
"Ba, Ân là người con chọn. Ân tốt lắm, ba mẹ cứ từ từ tìm hiểu."
Hạ Mẹ đặt tách trà xuống bàn, giọng lạnh lùng:
"Chọn người yêu là chuyện quan trọng cả đời, con đừng vì cảm xúc nhất thời mà mạo hiểm."
Không khí phòng khách đột nhiên nặng nề. Lúc này, Hạ Bà lên tiếng, giọng vừa bông đùa vừa nghiêm túc:
"Thôi nào, hai đứa yêu nhau thì cứ để chúng nó tự quyết định. Nhưng Ân này, cháu phải chứng minh mình xứng đáng với con bé nhà bà đó!"
"Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức để khiến bác và cả gia đình yên tâm." Hiểu Ân cười nhẹ, ánh mắt đầy quyết tâm.
---
Sau bữa cơm, Hạ Ba và Hạ Mẹ liên tục đặt ra những câu hỏi khó cho Hiểu Ân về công việc, tài chính, và kế hoạch tương lai. Hiểu Ân trả lời điềm tĩnh, sắc bén, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Hạ Mẹ vẫn có chút nghi ngại, nhưng Hạ Bà đã lên tiếng:
"Nhi à, bà thấy Ân cũng được đấy. Mà quan trọng nhất là cháu gái của bà yêu thì bà ủng hộ. Đừng quá khó khăn mà để tuột mất hạnh phúc của con mình."
Hạ Ba nghe vậy chỉ biết thở dài, cuối cùng gật đầu:
"Thôi được rồi, nếu mẹ đã nói thế thì tôi cũng không phản đối nữa. Nhưng nhớ đấy, sống với nhau thì phải thật lòng thật dạ!"
Vân Nhi vui mừng ôm lấy bà, cười tươi rói:
"Bà là nhất! Cảm ơn bà đã hiểu và giúp tụi con!"
---
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Hạ Bà dẫn ba mẹ Vân Nhi ra vườn uống trà, để lại không gian riêng cho đôi trẻ. Vân Nhi kéo tay Hiểu Ân về phòng mình, trên môi nở nụ cười tinh nghịch:
"Ân, hôm nay em thắng rồi nhé! Em đã nói là ba mẹ sẽ chịu mà."
Hiểu Ân lắc đầu cười, nhìn cô nàng đang nhảy nhót vui vẻ:
"Ừ, em giỏi. Nhưng mà em kéo Ân vào phòng làm gì đây?"
Vân Nhi bỗng nhiên ghé sát vào mặt Hiểu Ân, đôi mắt long lanh nhưng cũng đầy ranh mãnh:
"Thì để cảm ơn Ân chứ sao."
Không đợi Hiểu Ân phản ứng, Vân Nhi đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống giường. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, ánh mắt Hiểu Ân bỗng nhiên có chút bối rối:
"Vân Nhi, em..."
"Sao? Ân sợ em hả?" Cô cười khẽ, cúi xuống sát hơn, đôi môi gần như chạm vào môi Hiểu Ân.
Ngay khi cả hai chuẩn bị trao nhau nụ hôn đầu tiên thì...
RẦM!
Cửa phòng bật mở, Hạ Bà bước vào tay cầm khay trái cây, giọng sang sảng:
"Hai đứa, ra đây ăn trái cây cho khỏe đi! Ngồi trong phòng làm gì thế?"
Cả hai giật mình, nhanh chóng tách nhau ra. Vân Nhi đỏ mặt, lúng túng nhìn bà:
"Bà! Sao bà không gõ cửa?"
Hạ Bà cười lớn:
"Nhà mình cần gì phải gõ cửa! Đi ra ăn trái cây, rồi muốn làm gì thì làm sau!"
Hiểu Ân đưa tay gãi đầu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng tai đã đỏ ửng.
"Dạ, tụi con ra ngay!"
Vân Nhi lườm Hiểu Ân một cái, thấp giọng nói:
"Lần sau em không tha cho Ân đâu!"
Hiểu Ân bật cười, đứng dậy kéo tay Vân Nhi:
"Thôi ra ăn trái cây với bà đi. Chuyện gì cũng phải từ từ mà, đúng không?"
Cả hai bước ra ngoài, để lại một bầu không khí ái muội trong căn phòng. Hạ Bà đứng ngoài cười khúc khích, lẩm bẩm:
"Hai đứa này, đáng yêu thật đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - NP] Ân Ái
HumorTên Truyện: Ân Ái ( Ân là tên của nữ chính và Ái là những ái tình, cô gái xung quanh nữ chính) Thể Loại: NP, 1x5, Bách hợp,hiện đại,....... Nhân Vật: Dương hiểu Ân ( Công ) x Đào Minh Nguyệt, Đặng Thảo Khanh,Hàn Thục Tuyết, Châu Hà Thanh, Hạ Vân...