Chapter 48: Càng đông càng vui

13 1 0
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, 6 đứa nhỏ đầu tiên của Dương Hiểu Ân đã bước sang tuổi 10.

Ngôi nhà mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười, tiếng quậy phá, và cả tiếng la oai oái của người mẹ "bị hành" - chính là Hiểu Ân.

Nhưng giữa lúc tưởng chừng mọi thứ đang bình yên, 5 cô vợ của Hiểu Ân bỗng cảm thấy thiếu một điều gì đó.

"Chúng ta cần thêm thành viên mới!" - Đào Minh Nguyệt tuyên bố, mắt sáng rực rỡ như vừa tìm thấy kho báu.

Cả 4 cô còn lại tròn mắt nhìn Minh Nguyệt, vừa bất ngờ vừa tò mò.

"Chị cả ơi, thêm là thêm kiểu gì? Nhà mình đã có 6 đứa rồi mà chị chưa ngán à?" - Hạ Vân Nhi, cô út, bật cười.

Minh Nguyệt thở dài, ra vẻ đầy tâm huyết:
"Không phải ngán hay không, mà là chị thấy tụi nhỏ cần có thêm em út để gia đình trọn vẹn. Với lại... tiếng cười của trẻ sơ sinh đáng yêu lắm mà!"

Lời nói ấy như một tia sáng xuyên qua tâm hồn, làm cả hội phải gật gù tán thành. Nhưng ngay sau đó, Thục Tuyết nheo mắt đầy thách thức:

"Ừ thì nói vậy, nhưng ai sẽ thuyết phục được Hiểu Ân đây? Cô ấy vừa bận rộn công việc vừa bị tụi nhỏ 'hành', chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!"

Thảo Khanh nhướn mày, nhếch môi đầy tự tin:
"Nếu đánh đơn lẻ thì không được, nhưng nếu chúng ta hợp sức? Hợp sức thì khó gì!"

Hà Thanh bật cười thích thú:
"Đúng đó, mình cứ từng người một tấn công, mỗi tuần một lần. Hiểu Ân trốn được 1 người, nhưng làm sao thoát được 5 người?"

Vậy là chiến dịch "thuyết phục Hiểu Ân" chính thức bắt đầu, với những chiêu bài mưu mô nhưng không kém phần dễ thương.

---

Minh Nguyệt là chị cả, tất nhiên phải ra tay đầu tiên. Một tối nọ, cô dọn sẵn bàn ăn lung linh với ánh nến, món ăn toàn là những món mà Hiểu Ân thích nhất.

Cô xuất hiện trong bộ váy nhẹ nhàng, dịu dàng như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

Hiểu Ân vừa ngồi xuống, còn chưa kịp thắc mắc, Minh Nguyệt đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:

"Ân à, chị thấy dạo này nhà mình vui nhỉ. Nhưng mà, chị cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Em không thấy vậy sao?"

Hiểu Ân vừa cắn miếng gà, vừa lắc đầu:
"Thiếu gì được nữa? Nhà mình đã ồn ào lắm rồi mà!"

Minh Nguyệt nhìn cô, nụ cười đầy ẩn ý:

"Thiếu một đứa trẻ sơ sinh. Em không nhớ hồi tụi nhỏ còn bé xíu, đáng yêu thế nào sao?"

Hiểu Ân ho khù khụ vì miếng gà suýt nghẹn, lắp bắp:
"Chị... chị đùa đấy à?"

Minh Nguyệt mỉm cười đầy bí ẩn:
"Chị đùa bao giờ. Em nghĩ đi, có thêm một đứa trẻ nữa, nhà mình chắc chắn sẽ vui hơn nhiều. Chỉ một đứa thôi, Ân nhé?"

Nhìn ánh mắt long lanh của Minh Nguyệt, Hiểu Ân chỉ biết cười trừ:
"Để... để em nghĩ đã."

---

Thảo Khanh là người thứ hai tấn công, và cô chọn cách trực diện không vòng vo.

Một buổi sáng khi cả nhà đang ăn sáng, cô bày ra một tờ báo với hình ảnh của một cặp sinh đôi đáng yêu.

"Ân, nhìn đi, tụi nhóc này dễ thương không chịu nổi. Em không nghĩ mình nên có thêm một cặp như thế này sao?" - Thảo Khanh vừa nói, vừa đẩy tờ báo sát mặt Hiểu Ân.

Hiểu Ân lùi lại, vẻ mặt hốt hoảng:
"Chị đùa hả? Một đứa đã đủ mệt rồi, đừng nói tới hai đứa!"

Thảo Khanh nhếch môi, nheo mắt đầy thách thức:

"Mệt hay không là chuyện của em. Còn chuyện có thêm con hay không là chuyện của chị!"

Câu nói ấy khiến Hiểu Ân á khẩu, không biết phản bác thế nào.

---
Trong lần cùng Hiểu Ân đi dạo, Thục Tuyết cố ý kéo cô dừng lại trước cửa hàng đồ sơ sinh. Cô chỉ vào chiếc váy bé xíu, màu xanh nhạt:

"Ân, nhìn kìa, dễ thương chưa? Mình nên mua trước phòng trường hợp cần dùng nhỉ?"

Hiểu Ân tròn mắt:
"Phòng trường hợp nào? Em đang nói cái gì vậy?"

Thục Tuyết nhoẻn miệng cười, ngọt ngào như mật ong:
"Ân sẽ biết sớm thôi. Cứ tin em đi."

---

Hà Thanh luôn chọn cách nhẹ nhàng nhưng thâm thúy.

Một buổi tối, cả nhà ngồi xem lại album ảnh gia đình. Khi lật tới bức ảnh tụi nhỏ hồi sơ sinh, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ân này, em nhớ nhất khoảng thời gian tụi nhỏ vừa chào đời. Mỗi ngày đều ngập tràn hạnh phúc. Hay là... mình thử trải nghiệm điều đó thêm lần nữa nhỉ?"

Hiểu Ân thoáng đỏ mặt, nhưng cũng chẳng biết phản bác thế nào.

---

Cô út Vân Nhi chọn cách đơn giản nhất nhưng hiệu quả đến không ngờ. Trong bữa sáng, cô đột nhiên ôm lấy Hiểu Ân, mắt lấp lánh:
"Ân, em mơ thấy nhà mình có thêm em bé. Em bé cười vui lắm luôn! Ân không nghĩ vậy sẽ tuyệt sao?"

Hiểu Ân thở dài, cố tỏ ra nghiêm túc:
"Tuyệt thì có tuyệt, nhưng..."

Chưa kịp nói hết câu, Vân Nhi đã bồi thêm một đòn chí mạng:
"Ân không muốn em vui à?"

Nhìn gương mặt ngây thơ ấy, Hiểu Ân chỉ biết gật đầu bâng quơ.

---

Không lâu sau, kết quả từ những chiêu bài ấy bắt đầu "đơm hoa kết trái". Cả 5 cô vợ đồng loạt mang thai, và điều bất ngờ hơn cả là... tất cả đều sinh đôi!

Khi nghe tin, Hiểu Ân ngồi thẫn thờ giữa nhà, tay ôm đầu:
"Mười đứa? Mười đứa nữa sao?!"

Dương Ba vỗ vai cô đầy tự hào:
"Thế mới đáng mặt con dâu nhà họ Dương!"

Trong khi đó, Dương Mẹ thì liên tục nhéo tai Hiểu Ân, bắt cô hứa phải chăm sóc vợ chu đáo.

Nhìn ánh mắt hạnh phúc của các cô vợ, Hiểu Ân chỉ biết cười khổ:
"Thôi thì, người tính không bằng trời tính."

-------

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ