Chapter 41: Tiếp tục loạn

16 0 0
                                    

Sau đêm "mệt mỏi" đầy nồng cháy với Thảo Khanh, Hiểu Ân những tưởng mình sẽ ngủ một giấc dài thật sâu, nhưng ai ngờ, cảm giác trống trải sau tuần trăng mật lại bám lấy cô một lần nữa.

Tối hôm đó, lịch phân công rất rõ ràng: đến lượt Thảo Khanh ngủ chung với Hiểu Ân. Nhưng dường như, năng lượng của cô giám đốc này quá dư thừa. Thảo Khanh vừa nằm xuống giường, còn đang hít thở đều để ru giấc ngủ, thì Hiểu Ân đã trở mình, đôi mắt sáng rực nhìn trần nhà.

“Chị Khanh ngủ thật rồi sao? Nhưng mà… vẫn chưa đủ! Chị ấy ngủ, còn mình thì sao?” Hiểu Ân lầm bầm, nhìn sang Thảo Khanh đang say giấc nồng.

Cảm giác bồn chồn như lửa đốt trong lòng, Hiểu Ân khẽ ngồi dậy. Cô bước xuống giường, đôi chân nhẹ nhàng như mèo, rón rén ra khỏi phòng. Mục tiêu lần này của cô: phòng của Hàn Thục Tuyết.

---

Cửa phòng Thục Tuyết khép hờ, bên trong vang lên tiếng động nhỏ, có lẽ cô vẫn đang thức. Hiểu Ân ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy Thục Tuyết đang đọc sách, gương mặt ánh lên vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn quyến rũ như thường lệ.

Hiểu Ân đẩy cửa bước vào, nở nụ cười tinh nghịch:
“Chị Tuyết ơi, em không ngủ được, chị cho em tâm sự chút được không?”

Thục Tuyết ngước mắt khỏi cuốn sách, khẽ nhíu mày:
“Hiểu Ân? Em không ngủ với Thảo Khanh sao? Sao lại qua đây?”

Hiểu Ân cười hì hì, đến ngồi bên cạnh Thục Tuyết:
“Chị Khanh ngủ rồi, còn em thì... vẫn còn năng lượng. Chị Tuyết, em thấy chị đẹp quá, không chịu nổi nữa rồi!”

Trước khi Thục Tuyết kịp phản ứng, Hiểu Ân đã kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi. Thục Tuyết bất ngờ, nhưng cũng không chống cự lâu. Với cá tính mạnh mẽ, cô nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Hiểu Ân, khiến cả hai chìm vào không khí nóng bỏng chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

--

Cả hai đang trong khoảnh khắc cao trào, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói đầy nghi ngờ của Thảo Khanh:
“Hiểu Ân? Em đâu rồi? Sao không nằm trên giường?”

Tiếng gõ cửa không ngừng, khiến Thục Tuyết hoảng hốt:
“Chết rồi, chị Khanh đến tìm! Làm sao bây giờ?”

Hiểu Ân, thay vì lo lắng, lại cười gian:
“Không sao đâu, chị Khanh vào được thì cùng... góp vui!”

Thảo Khanh đẩy cửa bước vào, gương mặt đầy hoài nghi. Nhưng khi nhìn thấy Hiểu Ân và Thục Tuyết đang quấn lấy nhau trên giường, cô lập tức hét lên:
“Hiểu Ân! Em... em làm cái gì vậy? Mới rời chị chưa được một tiếng mà đã chạy qua đây?”

Hiểu Ân vội bước xuống giường, chạy đến ôm lấy Thảo Khanh, miệng cười hì hì:
“Chị Khanh, đừng giận mà! Em... em nhớ chị Tuyết quá, không kìm lòng được thôi.”

Thảo Khanh liếc mắt nhìn Thục Tuyết, sau đó quay sang nhìn Hiểu Ân, hất cằm đầy kiêu ngạo:
“Nhớ chị Tuyết? Vậy chị cũng muốn thử xem, chị Tuyết có gì hay hơn chị!”

Thục Tuyết bật cười, kéo Thảo Khanh lên giường:
“Nếu chị muốn biết, thì lên đây thử đi!”

---

Không khí trong phòng lập tức trở nên rực lửa. Cả ba quấn lấy nhau, không ai chịu nhường ai. Hiểu Ân, với thân phận là "chồng," cố gắng đáp ứng cả hai vợ một cách công bằng nhất, nhưng điều đó chỉ khiến mọi chuyện càng thêm hỗn loạn.

Tiếng cười, tiếng nói, và cả những âm thanh ngọt ngào vang lên khắp căn phòng, khiến cả Minh Nguyệt, Hà Thanh, và Vân Nhi ở phòng bên đều không tài nào ngủ được.

Minh Nguyệt thở dài:
“Lại nữa à? Hai ngày liên tiếp rồi, không biết Hiểu Ân lấy sức đâu ra.”

Hà Thanh bực bội, đập gối:
“Thảo Khanh và Thục Tuyết cũng thật là... không biết giữ yên tĩnh gì cả!”

Vân Nhi thì ngây thơ hỏi:
“Chị Nguyệt ơi, họ làm gì mà ồn vậy? Có cần em qua nhắc không?”

Minh Nguyệt chỉ biết lắc đầu, kéo chăn trùm kín:
“Thôi ngủ đi, mai còn phải đối phó với họ!”

---

Sáng hôm sau, khi cả nhóm tụ họp ăn sáng, gương mặt của Thảo Khanh và Thục Tuyết đều đỏ bừng, trong khi Hiểu Ân thì trông vô cùng hớn hở. Minh Nguyệt lập tức nhận ra điều bất thường:
“Đêm qua, hai chị... lại không ngủ được à?”

Thảo Khanh cầm ly nước, định uống để che đi sự xấu hổ, nhưng Thục Tuyết thì thẳng thắn hơn, cười nói:
“Không ngủ được, tại có người qua phòng quấy rầy, đúng không, Hiểu Ân?”

Hà Thanh nhướn mày:
“Hiểu Ân, Ân đi ngủ với chị Khanh mà sao lại qua phòng chị Tuyết?”

Hiểu Ân cười ngượng, gãi đầu:
“Thì... Ân muốn chắc chắn ai cũng hạnh phúc mà!”

Nghe vậy, Minh Nguyệt thở dài, quay sang nói với Vân Nhi:
“Chị nghĩ tối nay, đến lượt chị phải giữ chồng rồi!”

Cả bàn ăn bật cười rần rần, trong khi Hiểu Ân chỉ biết cười trừ. Với năm người vợ như thế này, có lẽ cuộc sống của cô giám đốc sẽ không bao giờ có khái niệm "yên bình."

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ