Chapter 43: Kiệt sức

23 2 0
                                    

Sau đám cưới linh đình với 5 người vợ xinh đẹp, cuộc sống của Hiểu Ân tưởng chừng như sẽ chỉ toàn là mật ngọt.

Thế nhưng, thực tế không như mơ. Là giám đốc điều hành công ty Dương Gia, sau một tháng xử lý hàng loạt dự án lớn, Hiểu Ân rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ.

Công việc dồn dập khiến cô bỏ bữa, thiếu ngủ, người gầy rộc đi, hốc mắt thâm quầng như gấu trúc. Thậm chí, cả đêm Hiểu Ân chỉ trằn trọc trên giường, chẳng buồn nhìn đến những ánh mắt lo lắng của 5 người vợ.

Minh Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng trong buổi họp mặt gia đình nho nhỏ:
“Chúng ta không thể để Hiểu Ân cứ thế này được. Phải làm gì đó thôi!”

Thục Tuyết, lúc nào cũng nhanh nhảu, gật đầu:
“Đúng! Nếu cứ để thế này, không khéo lại mất chồng! Tôi nghĩ...”

Thảo Khanh ngắt lời, nghiêm túc đề nghị:
“Cả 5 chúng ta phải cùng chăm sóc Ân chu đáo hơn. Để tôi lên kế hoạch!”

Vậy là, một kế hoạch chu đáo đã được vạch ra, với mục tiêu duy nhất: đưa Hiểu Ân trở lại phong độ!

---

Ngày đầu tiên, Minh Nguyệt tự tay chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng với súp yến, cháo gà ác và nước ép trái cây tươi. Hiểu Ân, vốn không còn tâm trí để ăn, ngồi thừ người nhìn bàn ăn. Minh Nguyệt chẳng nói chẳng rằng, múc từng thìa cháo đưa tận miệng:
“Nào, há miệng ra! Chị không ép đâu, nhưng em mà không ăn thì tối nay đừng hòng được ngủ yên!”

Nhìn ánh mắt sắc như dao của Minh Nguyệt, Hiểu Ân đành miễn cưỡng ăn, nhưng càng ăn càng thấy ngon. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự chăm sóc ân cần đến vậy.

Đêm đến, lượt của Thảo Khanh. Cô nhẹ nhàng ôm Hiểu Ân vào lòng, để cô gối đầu lên ngực mình. Giọng Thảo Khanh nhỏ nhẹ:
“Ngủ đi, em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có chị đây rồi.”

Hiểu Ân, giữa bầu ngực mềm mại và hơi ấm dịu dàng, cuối cùng cũng ngủ ngon lành sau nhiều đêm trằn trọc.

Cứ thế, mỗi ngày là một người vợ thay phiên chăm sóc Hiểu Ân. Thục Tuyết thường xuyên mát-xa vai gáy cho cô sau giờ làm việc. Hà Thanh mang cả bộ truyện tranh yêu thích thời thơ ấu của hai người để giúp cô thư giãn.

Còn Vân Nhi, nhỏ nhất nhưng tinh nghịch nhất, luôn biết cách chọc cười, khiến Hiểu Ân dần tìm lại nụ cười trên môi.

Đặc biệt, Vân Nhi có cách ru ngủ độc nhất vô nhị: cô ôm lấy Hiểu Ân, vừa ngâm nga bài hát thiếu nhi vừa để cô ngả vào lòng mình.

Cứ thế, Hiểu Ân được sống trong vòng tay ấm áp và chăm sóc tận tình của cả 5 người.

---

Sau hai tuần chăm sóc tận tình, Hiểu Ân bắt đầu lấy lại sức khỏe. Sắc mặt cô hồng hào, ánh mắt rực sáng, bước chân mạnh mẽ như ngày nào. Nhưng khi đã khỏe lại, Hiểu Ân không chỉ cảm ơn một cách nhẹ nhàng mà quyết định... trả thù ngọt ngào!

Mục Tiêu Đầu Tiên: Minh Nguyệt

Một đêm nọ, khi Minh Nguyệt vừa bước vào phòng, Hiểu Ân đã đứng sẵn chờ. Cô mỉm cười đầy ẩn ý, kéo Minh Nguyệt vào giường.

“Chị Nguyệt, hôm nay là lượt của chị chăm sóc em, đúng không? Em nghĩ chúng ta cần thêm một chút hoạt động để khỏe mạnh hơn...”

Không để Minh Nguyệt kịp phản ứng, Hiểu Ân đè cô xuống, bắt đầu “hành” tới bến. Minh Nguyệt, dù cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi, chỉ biết rên rỉ xin tha.

Đối Tượng Tiếp Theo: Thảo Khanh

Hôm sau, đến lượt Thảo Khanh. Vốn luôn mạnh mẽ, Thảo Khanh không nghĩ mình sẽ bị “hạ gục” nhanh đến thế. Hiểu Ân lần này đổi chiến thuật, vừa ngọt ngào vừa quyết liệt, khiến Thảo Khanh rơi vào trạng thái không thể thoát thân.

Thảo Khanh thở hổn hển, cố nén cơn đỏ mặt:
“Ân, em khỏe quá rồi! Tha cho chị đi, mai còn phải làm việc!”

Hiểu Ân nhướng mày, cười nham hiểm:
“Không được, chị! Đây là cảm ơn vì chị đã chăm sóc em!”

Cứ thế, từng người một, không ai thoát khỏi “cuộc trả thù” của Hiểu Ân. Thục Tuyết vốn tinh nghịch là thế, nhưng cũng phải đầu hàng sau vài vòng “chơi đùa” cùng Hiểu Ân. Hà Thanh, dù là bạn thân từ nhỏ, cũng không ngăn nổi cơn cuồng nhiệt của cô.

Riêng Vân Nhi, nhỏ nhất nhưng lại bị hành “dữ dội” nhất. Sau khi bị “quậy” suốt đêm, sáng hôm sau cô đi không nổi, chỉ biết bám vào Minh Nguyệt mà than thở:
“Chị Nguyệt, em nghĩ mình cần xin nghỉ vài hôm...”

---

Sau một tuần, cả 5 người vợ đều rơi vào trạng thái “tê liệt” tập thể. Minh Nguyệt vừa xoa vai vừa lẩm bẩm:
“Không ngờ chăm sóc chồng lại có giá đắt đến thế...”

Thục Tuyết cười gượng:
“Chúng ta đúng là tự đào hố chôn mình.”

Vân Nhi thì ôm gối, ngồi thừ người:
“Em nghĩ mình cần cân nhắc lại lịch chăm sóc... Nếu không, chắc chết mất!”

Hiểu Ân, ngồi giữa phòng khách, nhìn cả 5 người vợ, mỉm cười đầy mãn nguyện:
“Vậy mới thấy, sức khỏe rất quan trọng! Cảm ơn các chị đã giúp em nhận ra điều đó.”

Lời nói của cô khiến cả nhóm chỉ biết nhìn nhau, thầm nghĩ:
“Chúng ta đã tạo ra một con quái vật...”

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ