Chương 11: Hồi phục nhanh dữ

128 12 1
                                    

-" Chị xem bệnh viện mình dạo gần đây lạ lạ không ?" bệnh nhân 1

-"Hả, lạ là lạ sao ? " bệnh nhân 2

-" Đúng rồi, gần đây tối nào tôi cũng nghe tiếng hú như chó sói ấy" bệnh nhân 3

-" Đó, chị cũng nghe phải không, tôi nghe mà lông tơ dựng đứng cả lên" bệnh nhân 1

-" Đâu, nữa mấy chị nghe thì rủ em đi với, em cũng muốn nghe thử " bệnh nhân 2

Từ đâu đó .....

-" Yàaaa Húuuuuuu"

-" Đấy đấy là cái tiếng này nè " bệnh nhân 1 xoay tới xoay lui nhìn nơi phát ra tiếng động.

-"Hiểu Ân, em vừa xuất viện mà lại chạy nhảy như con giòi vậy ?" Minh Nguyệt vẻ mặt đầy bất lực nhìn con người già đầu mà như trẻ trâu phía trước.

-" Nguyệt à chị xem bầu không khí bên ngoài thoải mái hơn trong phòng biết baooo" Hiểu Ân_kẻ như tắt khí thở mấy năm, cứ hít lấy hít để không khí.

-" Em nhìn coi ai cũng chằm chằm vào em với ánh mắt đầy dị hợm kia kìa " Minh Nguyệt vừa nói vừa cầm cái túi đồ bước chân nhanh nhẹn ra cổng.

-" Ủa sao ai cũng nhìn vậy.... ủa Nguyệt đợi em vớiiiiiii!!!!!"

-" Hóa ra không phải sói hoang...mà là mỹ nữ" bệnh nhân 1, 2, 3 gương mặt sượng trân ngó theo bóng lưng cả hai.


BÙM !!!!

Pháo giấy nổ thẳng lên đầu Hiểu Ân cùng những giọng nói hỗn hợp vang lên bên tai cô.

-" Chào mừng Hiểu Ân comeback nhaaaaaaa"

Hihi, Hiểu Ân bẽn lẽn cúi đầu cảm ơn mấy chị trong nhà, chả là vừa xuất viện về, Minh Nguyệt kéo cô qua căn nhà chung của mọi người liền luôn vậy đó, chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì trơn.

-" Sao nhìn cậu dạo này hơn tròn ra vậy Ân ??" Châu Thanh kéo tay cô ra rồi đánh mắt từ trên xuống dưới.

-" Stop ! đó là nỗi đau của tớ, mong cậu không chạm " Hiểu Ân với gương mặt không thể nào bất mãn hơn mà nhìn nàng. Có trời mới biết cô đã cố giảm cân như thế nào, nhưng mà làm như mùi bệnh viện quyến rũ cái vị giác của cô hay gì mà ăn uống mạnh thấy ớn luôn, đã vậy còn làm tê liệt chân tay lười muốn xỉu, cứ ăn với ngủ suốt hỏi sao không tròn trịa mũm mĩm chuppy !!!

-" Nè tiểu Ân, mấy món nào là do chính tay chị đây nấu đó, ăn không hết thì xách va li ra gầm cầu liền" Thảo Khanh với gương mặt không thể nào hung ác hơn nhìn chằm chằm Hiểu Ân.

Hahaha.... cô bắt đầu thế tương lai của mình hơi cúp điện rồi đó.

-" Ủa mà ai đây ?" Hiểu Ân chỉ đến hai người con gái vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt vời nhưng trông có vẻ lạ.

-" Sao đây nhóc con ? Em quên chị sao ?" cô gái với mái tóc ngang vai vô cùng quyến rũ trừng mắt nhìn Hiểu Ân.

-" Hả em...em " cô lắp ba lắp bắp quay qua nhìn Minh Nguyệt cầu cứu.

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ