Chapter 19: Bị ghẹo

19 4 0
                                    

Cả nhà hôm nay bận bịu ra ngoài từ sáng, chỉ còn Hiểu Ân và Vân Nhi ở nhà. Hiểu Ân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được một ngày yên bình.

Cô ngồi trong phòng khách, nhâm nhi tách trà và xem bộ phim yêu thích. Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài lâu, vì từ đâu, Vân Nhi đã lén lút bước ra từ phòng bếp, đôi mắt sáng ngời như có âm mưu.

"Ân à, em mang trái cây cho Ân nè!" Vân Nhi mỉm cười, tay bưng khay trái cây đầy màu sắc bước tới.

Hiểu Ân nheo mắt nhìn:

"Em định giở trò gì nữa đây? Sao bữa nay nhiệt tình quá vậy?"

Vân Nhi ngồi xuống cạnh Hiểu Ân, đôi mắt long lanh:

"Ân nghĩ gì vậy chứ? Em chỉ muốn bồi bổ cho Ân thôi mà. Nè, em gọt từng miếng cẩn thận lắm đấy, Ân ăn thử đi!"

Hiểu Ân cảnh giác, nhưng cũng cầm lấy một miếng táo:

"Được rồi, cảm ơn. Nhưng mà đừng có làm trò gì kỳ quái nữa nha."

Vân Nhi ngồi sát lại, tựa đầu vào vai Hiểu Ân:

"Ân ơi, em nói thật nha... ở nhà với Ân thế này em thấy thích lắm. Chỉ có hai đứa mình thôi, chẳng ai làm phiền."

Hiểu Ân nhíu mày, dịch ra xa một chút:

"Em nói nghe kỳ vậy? Đừng có mà mơ tưởng lung tung nha."

Nhưng chưa kịp phản ứng thêm, Vân Nhi đã bám chặt lấy tay Hiểu Ân, đôi mắt chớp chớp đầy ý tứ:

"Ân này, em hỏi thiệt nha. Nếu mọi người không có ở đây, Ân có nghĩ đến chuyện ở bên em không?"

Hiểu Ân bật cười, gỡ tay Vân Nhi ra:

"Đừng mơ! Em nghĩ Ân dễ bị dụ lắm hả?"

Vân Nhi không từ bỏ, liền cúi xuống bếch khay trái cây, giả bộ buồn bã:

"Thôi được rồi, em không ép Ân đâu. Nhưng mà... em buồn thật đó. Ân chưa bao giờ cho em cơ hội mà."

Hiểu Ân thấy vậy cũng hơi áy náy:

"Thôi, đừng làm mặt đó nữa. Muốn nói gì thì nói đi, Ân nghe đây."

Được đà, Vân Nhi liền đứng dậy, nắm tay kéo Ân:

"Ân lên phòng em đi. Em có cái này hay lắm, muốn cho Ân xem!"

Hiểu Ân nghi ngờ:

"Cái gì mà phải lên tận phòng? Nói ở đây không được hả?"

Vân Nhi mím môi, cố tỏ ra đáng yêu:

"Không được đâu, phải lên phòng mới xem được. Ân không tin em hả?"

Bị ánh mắt của Vân Nhi làm mềm lòng, Hiểu Ân đành miễn cưỡng đi theo:

"Được rồi, em mà giở trò gì là Ân chạy liền đó!"



Vừa bước vào phòng, Hiểu Ân đã cảm nhận có gì đó không ổn. Căn phòng của Vân Nhi hôm nay được dọn dẹp gọn gàng, giường trải chăn bông màu trắng tinh tươm, còn có cả nến thơm.

"Em làm gì mà bày biện kỳ lạ vậy?" Hiểu Ân nhíu mày hỏi.

Vân Nhi nắm tay Ân kéo lên giường, ép cô ngồi xuống:

"Ân, em nghĩ kỹ rồi. Em muốn nói với Ân một điều quan trọng!"

Hiểu Ân cố gắng vùng ra:

"Đứng nói lung tung! Em làm Ân nổi da gà rồi đây."

Vân Nhi ngồi sát vào Ân, đôi mắt long lanh như sắp khóc:

"Ân à, em biết em nhỏ nhất nhà, em cũng biết em có thể không bằng mấy chị khác. Nhưng mà em thích Ân thật lòng. Hôm nay không có ai ở đây, em muốn Ân cho em cơ hội được không?"

Hiểu Ân lùi ra sau, cố giữ khoảng cách:

"Không có chuyện đó đâu! Ân không muốn dính thêm rắc rối nào nữa đâu nha."

Vân Nhi cười khẽ, đột ngột đẩy nhẹ Hiểu Ân nằm ngửa xuống giường, rồi chồm lên nhìn thẳng vào mắt cô:

"Ân, hôm nay em không cho Ân trốn đâu!"

Hiểu Ân giật mình, mặt đỏ bừng:

"Trời đất, em đừng làm bậy nha! Ân không muốn chết sớm đâu!"

Vân Nhi phì cười, chọc vào trán Ân:

"Ân nghĩ em dám làm gì Ân thật hả? Em chỉ muốn trêu Ân chút thôi! Nhìn mặt Ân đỏ thế này, dễ thương ghê!"

Hiểu Ân bật dậy, né ra khỏi vòng vây của Vân Nhi:

"Em đúng là nhóc quỷ. Tui thề, lần sau tui không bao giờ mắc bẫy nữa đâu!"

Vân Nhi cười lớn, vẫy tay:

"Thôi mà, em chỉ muốn vui với Ân chút thôi. Nhưng mà Ân dễ thương lắm, lần sau em lại thử nữa nha!"

Hiểu Ân thở dài, rời khỏi phòng trong lòng đầy cảnh giác: "Đúng là không thể coi thường nhóc con này!"




[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ