Cốc Cốc
Mặc dù Hiểu Ân không phải kiểu người thích làm phiền người khác vào sáng sớm nhưng đây là trường hợp bất khả kháng nên chịu thôii.
- "Thanh Thanh à, cậu dậy chưa? " Hiểu Ân lên tiếng nói sau khi gõ cửa phòng Hà Thanh.
Câu hỏi vang lên nhưng vẫn không thấy hồi đáp lại
-" Thanh Thanh à, cậu dậy xuống ăn sáng cùng tụi mình được hông??" Hiểu Ân không biết làm sao khi vẫn không có hồi đáp lại sau câu hỏi thứ hai này.
- " Cậu hổng lên tiếng thì mình mở cửa vào luôn ó nho" Hiểu Ân thì cũng không phải người tự tiện vào phòng người khác nên cũng ngại ngại mà thôi đại đại đi
Đẩy cái cửa chết tiệt bước vào phòng Hà Thanh. Quào như một chân trời mới vậy. Lần đầu tiên cô bước vào một căn phòng mà nó mang chất bánh bèo như này luôn á, cô cũng rất là ngạc nhiên.
Trên chiếc giường có một cục bông trắng nằm trên đó chính xác là người cô cần tìm đó là Hà Thanh rồi.
Hiểu Ân bước chậm đến bên giường, ngồi xuống lay người Hà Thanh
- " Thanh Thanh ơi, dậy đi thôi sáng rồi chúng ta cùng ăn sáng và đi chơi nhaa " Hiểu Ân đang giúp bạn của mình có một ngày mới thật tuyệt vời nha
Nhưng mà sao cái người này lười quá, chỉ có hừm một tiếng thôi à.
- " Đừng có tưởng tui thích bà rồi bà nằm lười ở đây bắt tui gọi quài nha " Hiểu Ân thì thầm xù xì trong miệng mình.
Sau đó cái cục trong chăn động đậy, kéo tay Hiểu Ân nằm xuống bên cạnh xong chui vào lòng Hiểu Ân bắt Hiểu Ân phải ôm Hà Thanh cho bằng được.
Hiểu Ân còn ngỡ ngàng ngơ ngác thì có tiếng khóc xuất hiện từ nhỏ đến lớn.
- " Nè có chuyện gì nói tui nghe đi. Sao bà khóc mất rồi, bà khóc vậy tui xót lắm á " Hiểu Ân vừa nói vừa dỗ cái người trong lòng mình.
Hiểu Ân hoảng hốt khi nghe tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn của Hà Thanh. Cô vội vã nhẹ nhàng vuốt lưng bạn mình, cố gắng trấn an:
- "Thanh Thanh, bình tĩnh nói tui nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bà khóc như này làm tui lo lắm á."
Hà Thanh vẫn ôm chặt Hiểu Ân, nước mắt không ngừng chảy. Một lúc sau, cô nghẹn ngào lên tiếng, giọng run rẩy:
- "Tối qua... tui đi bar với Tử Hạo... nhưng mà tụi mình bị chuốc thuốc. Tụi đó giữ Tử Hạo lại... còn Tử Hạo thì... ảnh đẩy tui ra ngoài, bảo tui chạy trốn... Nhưng... nhưng tui không biết giờ Tử Hạo sao rồi..."
Lời nói đứt quãng của Hà Thanh khiến Hiểu Ân không khỏi rùng mình. Cô không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc để hỏi quá nhiều. Trước hết, cô cần giúp Hà Thanh bình tĩnh lại.
- "Thanh Thanh, tui hiểu rồi. Nhưng giờ bà an toàn rồi, đúng không? Tử Hạo đã cố gắng bảo vệ bà, nên bà phải mạnh mẽ lên, để còn tìm cách giúp ảnh nữa chứ, đúng không?" Hiểu Ân khẽ đẩy Hà Thanh ra, nhìn thẳng vào mắt bạn mình.
Hà Thanh gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má nhưng đã ngừng khóc nức nở. Hiểu Ân đứng dậy, kéo Hà Thanh theo:
- "Đầu tiên, bà phải kể rõ cho tui nghe mọi chuyện. Chúng ta sẽ tìm cách. Không để Tử Hạo phải chịu đựng một mình đâu. Nhưng trước hết, bà cần lấy lại sức. Đi rửa mặt rồi ăn sáng, có sức mới tính tiếp được. Tin tui đi, có tui ở đây rồi."
Hà Thanh nhìn Hiểu Ân, đôi mắt đầy biết ơn nhưng vẫn còn chút hoảng loạn. Cô lau nước mắt, gật đầu đồng ý.
- "Tui kể hết cho Ân nghe sau nha... cảm ơn Ân nhiều lắm, Hiểu Ân."
Hiểu Ân mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay Hà Thanh, truyền cho cô sự mạnh mẽ và an ủi. Trong lòng, Hiểu Ân thầm nghĩ: Mình sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng đâu. Tử Hạo, tụi mình sẽ cứu cậu.
Hiểu Ân và Hà Thanh cùng nhau bước xuống bếp nơi có mọi người đang chờ, bàn ăn đã được dọn sẵn. Mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê lan tỏa khắp không gian, làm không khí buổi sáng bớt căng thẳng hơn. Hiểu Ân kéo ghế cho Hà Thanh ngồi xuống, rồi tự tay rót một ly nước ấm cho cô. Trong ánh mắt của mọi người đang lo lắng cho Hà Thanh biết bao.
- "Thanh uống chút nước trước đi, rồi từ từ kể lại mọi chuyện. Không cần vội đâu, có tui đây rồi." Hiểu Ân nhẹ nhàng trấn an, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Mấy chị cũng ngồi đi, rồi Hà Thanh sẽ kể chuyện gì xảy ra vào hôm qua khi Hà Thanh ra khỏi nhà cho mấy chị nghe.
Hà Thanh cầm lấy ly nước, đôi tay vẫn còn run rẩy. Sau khi uống một ngụm, cô bắt đầu kể, giọng khàn đặc nhưng quyết tâm:
- "Hôm qua, tui với Tử Hạo đi bar. Ảnh rủ thêm vài người bạn, bảo là mấy người quen làm ăn. Tui ban đầu không muốn đi nhưng thấy ảnh vui nên cũng đồng ý. Ban đầu mọi chuyện bình thường, tụi tui ngồi nói chuyện, uống vài ly. Nhưng đến khoảng hơn 10 giờ, tui bắt đầu thấy chóng mặt, người không còn tỉnh táo."
Hà Thanh dừng lại một chút, hít sâu để kiềm chế cảm xúc. Hiểu Ân đặt tay lên vai cô, như một cách động viên.
- "Lúc đó, Tử Hạo cũng nhận ra có gì đó không ổn. Ảnh kéo tui ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa thì bị mấy người đàn ông cản lại. Họ bảo Tử Hạo phải 'ở lại thanh toán nợ'. Tui không biết họ nói nợ gì cả. Tử Hạo đẩy tui ra ngoài, bảo tui chạy. Ảnh nói: 'Anh lo được, em chạy đi, đừng quay lại.' Tui không nhớ rõ nữa, chỉ biết tui cố chạy thật nhanh rồi bắt taxi về nhà. Nhưng... còn Tử Hạo thì sao? Họ muốn làm gì ảnh chứ?"
Hà Thanh lại bắt đầu khóc nấc lên. Hiểu Ân nghiến chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
- "Bình tĩnh nào, Thanh. Tử Hạo làm vậy là để bảo vệ bà. Bà biết họ là ai không? Hay nhớ được đặc điểm gì của họ không?"
Hà Thanh lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
- "Không... chỉ nhớ là có một người đàn ông đeo kính, mặt đầy sẹo. Mấy người kia thì tui không nhìn rõ."
Hiểu Ân gật đầu, suy nghĩ thật nhanh. Cô đứng dậy, lấy điện thoại ra:
- "Được rồi. Tui sẽ gọi vài người bạn hỏi thử. Tử Hạo là người thông minh, chắc chắn ảnh sẽ tìm cách liên lạc với bà hoặc tự thoát ra được. Nhưng giờ tụi mình phải tìm manh mối và làm gì đó để giúp ảnh. Tin tui, Hà Thanh, tụi mình không bỏ mặc ảnh đâu."
Không những chỉ Hiểu Ân mà mọi người cũng đều đồng loạt đứng lên và nói
-" Thanh, tụi chị cũng sẽ giúp em"
Hà Thanh lau nước mắt, nhìn Hiểu Ân và mọi người bằng ánh mắt đầy hy vọng:
- "em tin các chị và Hiểu Ân. Cảm ơn mọi người nhiều lắm."
Hiểu Ân và mọi người gật đầu, trong lòng thầm hứa: Tử Hạo, nhất định chúng tôi sẽ đưa anh về an toàn.
Continue....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - NP] Ân Ái
HumorTên Truyện: Ân Ái ( Ân là tên của nữ chính và Ái là những ái tình, cô gái xung quanh nữ chính) Thể Loại: NP, 1x5, Bách hợp,hiện đại,....... Nhân Vật: Dương hiểu Ân ( Công ) x Đào Minh Nguyệt, Đặng Thảo Khanh,Hàn Thục Tuyết, Châu Hà Thanh, Hạ Vân...