Chapter 30: Nhà thứ tư

10 2 0
                                    

Về nhà Hà Thanh

Ngôi nhà của gia đình Hà Thanh mang phong cách truyền thống nhưng không kém phần hiện đại, ấm cúng. Hiểu Ân bước vào, cảm giác thân quen tràn ngập trong lòng. Đây không chỉ là nhà của Hà Thanh mà còn là nơi cô từng đến chơi không biết bao nhiêu lần hồi nhỏ.

Châu Ba và Châu Mẹ vừa nhìn thấy Hiểu Ân đã tươi cười rạng rỡ.

"Ân Ân, cuối cùng con cũng chịu làm con rể của nhà bác rồi!" Châu Ba cười lớn, vỗ vai cô thật mạnh.

"Thật sự là bác rất yên tâm khi Thanh Thanh có con ở bên cạnh. Cái con bé vụng về này mà không có con thì bác không biết phải lo sao nữa!" Châu Mẹ tiếp lời, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng.

Hà Thanh ngồi cạnh chỉ biết cười gượng, lườm Hiểu Ân:

"Ân đừng có cười, em nhớ hết đó!"

Hiểu Ân nhướn mày:

"Ân cười gì đâu. Nhưng mà Ân thấy bác trai bác gái nói đúng lắm."

Hà Thanh đỏ mặt quay đi, trong lòng thầm nghĩ: "Tối nay Ân liệu hồn với em."

---

Buổi tối đầy kỷ niệm

Bữa cơm gia đình diễn ra vui vẻ với những câu chuyện ngày nhỏ của Hà Thanh và Hiểu Ân. Châu Mẹ hăng hái kể:

"Hồi nhỏ, Thanh Thanh cứ khóc nhè mỗi lần Ân Ân đi chơi với người khác. Có lần nó còn chạy về nhà khóc, đập bàn hét: 'Sau này con chỉ lấy Ân Ân thôi!' Bác vẫn nhớ y nguyên!"

Hiểu Ân vừa nghe vừa cười phá lên, quay sang trêu:

"Hóa ra từ nhỏ em đã 'khóa' Ân rồi. Vậy mà giờ lại làm ra vẻ ngại ngùng!"

Hà Thanh vội quay đi, mặt đỏ như gấc, lẩm bẩm:

"Hồi nhỏ nói bậy thôi, giờ lớn rồi khác chứ bộ."

"Nhưng giờ em vẫn lấy Ân mà. Đúng là lời hứa từ bé đã thành hiện thực rồi."

Hà Thanh cạn lời, chỉ biết cúi mặt không nói thêm được gì.

---

Ở lại nhà

Khi đồng hồ điểm 23 giờ, Hiểu Ân chuẩn bị xin phép ra về thì Châu Mẹ cắt ngang:

"Về gì mà về, hai đứa phải ở lại đây ngủ một đêm! Bác đã dọn phòng rồi."

Hiểu Ân chưa kịp phản ứng, Hà Thanh đã mỉm cười kéo tay cô:

"Ở lại đi. Nhà em không lạ gì với Ân mà, có gì phải ngại?"

Không còn cách nào, Hiểu Ân đành đồng ý.

---
Phòng của Hà Thanh mang phong cách đơn giản nhưng tinh tế, rất hợp với tính cách của cô. Hiểu Ân ngồi trên giường, mắt lơ đãng nhìn quanh thì Hà Thanh từ phòng tắm bước ra, trên người mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng manh màu hồng nhạt.

Làn da trắng mịn cùng mái tóc ướt nhẹ nhàng càng làm Hà Thanh thêm quyến rũ. Cô bước đến, ngồi xuống cạnh Hiểu Ân, ánh mắt thoáng chút ranh mãnh:

"Ân,  có biết là hồi nhỏ em thật sự rất thích Ân không?"

Hiểu Ân quay lại nhìn Hà Thanh, cười:

"Là 'thích' hồi nhỏ thôi chứ gì?"

Không đáp lời, Hà Thanh chậm rãi nghiêng người lại gần, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô:

"Còn bây giờ... em muốn Ân là của em."

Hiểu Ân ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì Hà Thanh đã vòng tay ôm lấy cổ cô, áp môi mình lên môi cô đầy mạnh mẽ. Nụ hôn không còn vẻ ngây ngô như khi nhỏ mà nồng cháy, mãnh liệt, kéo cả hai vào một dòng cảm xúc khó cưỡng.

Hà Thanh đẩy nhẹ Hiểu Ân nằm xuống giường, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, bàn tay cô mơn trớn trên làn da Hiểu Ân khiến cả hai không thể dừng lại.

Cả đêm hôm ấy, căn phòng ngập tràn sự ngọt ngào, cuồng nhiệt, như để khỏa lấp bao năm tình cảm âm thầm chưa được nói ra.

Sáng sớm hôm sau, cả hai bước xuống nhà, trông không giấu nổi nét mặt rạng rỡ. Châu Ba và Châu Mẹ đã ngồi chờ sẵn, nhìn hai người bằng ánh mắt đầy ý cười.

"Hai đứa ngủ ngon chứ?" Châu Ba hỏi, giọng trêu chọc rõ ràng.

Hà Thanh cúi gằm mặt, khẽ siết lấy tay Hiểu Ân.

"Dạ... ngon lắm ạ," cô lắp bắp trả lời.

Châu Mẹ nhướng mày, mỉm cười đầy hàm ý:

"Tốt lắm. Từ giờ Ân Ân là con chính thức của nhà này, hai bác không còn gì để lo nữa."

Hiểu Ân cúi đầu cảm ơn, trong lòng thầm hứa sẽ bảo vệ và yêu thương Hà Thanh đến trọn đời.

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ