Chapter 44: Mang thai

31 4 0
                                    

Hai năm sau ngày cưới, cuộc sống của Hiểu Ân và 5 người vợ vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu, nếu không muốn nói là… hơi quá ngọt. Cả 6 người ngày ngày quấn lấy nhau, sống trong tổ ấm hạnh phúc.

Nhưng chính sự "quá hạnh phúc" đó đã khiến một vấn đề lớn dần nảy sinh: chưa có em bé!

Ban đầu, cả gia đình hai bên đều mừng cho hạnh phúc của họ. Nhưng khi thời gian trôi qua, Dương Ba và Dương Mẹ – vốn rất mong chờ có cháu bồng bế – bắt đầu nóng ruột. Và không chỉ họ, 5 nhà bên thông gia cũng chẳng chịu ngồi yên.

---

Một ngày đẹp trời, cả 6 bên gia đình quyết định "đột kích" nhà Hiểu Ân mà không báo trước. Dương Mẹ, người cầm đầu, vừa bước vào đã chỉ tay vào con gái mình:

“Hiểu Ân! Mẹ hỏi thật, tụi bây tính bao giờ mới cho mẹ có cháu? Hả? Hai năm rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì!”

Hiểu Ân ngơ ngác, chưa kịp đáp, thì Đào Mẹ (mẹ của Minh Nguyệt) tiếp lời:

“Đúng rồi! Con gái cô đây sức khỏe tốt thế, mấy năm trước còn chăm cả ruộng, sao giờ lại… không chịu làm việc lớn?”

Câu nói ám chỉ của Đào Mẹ khiến Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, còn Hiểu Ân thì ngồi đơ như tượng.

Đặng Mẹ (mẹ của Thảo Khanh) nhíu mày, nhìn thẳng vào Hiểu Ân:

“Con nói đi, có phải con bỏ bê Khanh nhà cô không? Khanh là con cả đấy, trách nhiệm cao lắm. Cô mà không thấy cháu sớm thì đừng trách cô nghiêm khắc!”

Thục Tuyết, vốn lầy lội nhưng hôm nay lại lúng túng, thì thầm với Hiểu Ân:

“Ân, em trả lời nhanh đi. Không là chết với mẹ em.”

Hàn Mẹ cười híp mắt, nhưng giọng nói đầy mỉa mai:

“Không phải nhà cô khó tính đâu, nhưng mà hai năm rồi, chậm trễ thế này thì lạ lắm đấy. Hiểu Ân, con có cần cô giới thiệu bác sĩ không?”

Câu hỏi của bà khiến cả phòng bật cười, ngoại trừ Hiểu Ân, người đang bị đổ mồ hôi hột.

Châu Mẹ (mẹ của Hà Thanh) thì dịu dàng hơn, nhưng vẫn không giấu được sự sốt ruột:

“Ân, hai nhà thân thiết thế này, cô không ép đâu, nhưng mà cháu bây giờ thì tốt hơn đấy. Cô già rồi, không biết còn bế cháu được bao lâu…”

Còn Hạ Bà, bà của Vân Nhi, nhìn cháu ngoại và con rể rồi kết luận bằng một câu xanh rờn:

“Cứ thế này là mấy đứa làm khổ bà già này đấy. Lẹ lẹ sinh cho bà bế đi, không là bà sang ở luôn nhà tụi bây!”

---
Hiểu Ân cảm thấy cả thế giới như đang đổ lên đầu mình.

Cô vốn dĩ là người rất tự tin, nhưng trước 12 cặp mắt (cộng thêm cả ánh mắt chờ mong của 5 người vợ), cô chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí:

“Con… con đâu có muốn chậm đâu, nhưng mà…”

Chưa nói hết câu, Dương Mẹ đã nhéo tai Hiểu Ân một cái đau điếng:

“Nhưng nhị cái gì? Làm giám đốc thì giỏi lắm mà cái chuyện sinh cháu này lại dở ẹc hả? Hồi trước mẹ sinh con có cần ai phải nhắc đâu!”

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ