Chapter 52: Thử Lòng

17 2 0
                                    

Sau những sóng gió và sự náo loạn từ đội quân 16 đứa con, Hiểu Ân cuối cùng cũng dần trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường.

Công ty gia đình đã lớn mạnh hơn bao giờ hết, và Hiểu Ân quyết định quay lại làm việc để san sẻ gánh nặng với Dương Ba.

Nhưng Dương Ba, với ý định “nghỉ hưu non” để chăm vợ và đàn cháu, lại nảy ra một kế hoạch khác thường. Ông gọi một trợ lý riêng và dặn dò kỹ lưỡng: “Tìm một cô thư ký vừa xinh đẹp, vừa thông minh, nhưng phải... nhiều mưu mô chút. Tôi muốn thử lòng  Hiểu Ân xem nó có đứng đắn không!”

Thế là cô Thư Kỳ, một mỹ nhân sắc sảo, cao ráo, với đôi chân dài miên man, được “điều động” đến làm thư ký riêng cho Hiểu Ân.

---

Ngay ngày đầu tiên đến làm, Thư Kỳ đã xác định mục tiêu: “Vị tổng tài này không chỉ đẹp trai mà còn quá hoàn hảo! Một người vợ thì đã đành, nhưng tận năm người? Không sao, chỉ cần mình khéo léo là có thể chen chân!”

Bằng thái độ chuyên nghiệp nhưng không kém phần lả lơi, Thư Kỳ không ngừng tạo cơ hội để tiếp cận Hiểu Ân:

Cô cố ý chọn những bộ váy bó sát, khoét cổ sâu mỗi khi bước vào phòng làm việc của anh.

Trong các cuộc họp, cô luôn giả vờ lúng túng để Hiểu Ân phải cúi xuống nhặt tài liệu.

Và đặc biệt, cô tìm mọi cách để ở lại văn phòng sau giờ làm, viện cớ: “Chị Ân, em cần thêm thời gian để làm báo cáo. Hay chị ở lại cùng em?”

Hiểu Ân, vốn đã quen với sự ngọt ngào từ năm cô vợ, lập tức nhận ra “mùi nguy hiểm.”

Cô né tránh mọi tình huống trớ trêu bằng thái độ điềm tĩnh và chuyên nghiệp:

“Cô Kỳ, đừng cúi thấp quá, dễ trẹo cổ.”

“Tài liệu không cần tôi nhặt, để nguyên đó, lát tôi kêu nhân viên vệ sinh dọn.”

“Báo cáo mai hãy gửi, tôi có hẹn với gia đình rồi.”

Thư Kỳ cảm thấy không hài lòng nhưng vẫn kiên trì. “Mình chỉ cần một cơ hội để phá vỡ lớp băng này thôi!”

---

Một ngày nọ, năm cô vợ bất ngờ đến công ty thăm chồng. Minh Nguyệt, người luôn chu đáo, chủ động đề nghị:

“Các em, mình bất ngờ ghé thăm Ân nhé. Dạo này em ấy bận rộn quá, mình phải cổ vũ tinh thần chứ.”

Thảo Khanh mỉm cười đầy ẩn ý: “Đúng rồi, tiện thể xem thử công ty của anh ấy thế nào. Ai biết được có điều gì thú vị không?”

Hà Thanh gật gù: “Em nghe nói có thư ký mới. Mình phải gặp để... làm quen chứ nhỉ?”

Vân Nhi, lúc nào cũng nhí nhảnh, reo lên: “Đi ngay thôi! Em cũng tò mò lắm!”

---

Khi cả năm người bước vào phòng làm việc của Hiểu Ân, họ bắt gặp ngay cảnh tượng Thư Kỳ đang “vô tình” trượt chân và ngã thẳng... vào người Hiểu Ân.

Hiểu Ân phản xạ nhanh như chớp, lùi lại một bước, để Thư Kỳ... ngã tự do xuống sàn.

Cô nghiêm giọng: “Cô Kỳ, tôi đã nhắc rồi. Đi đứng cẩn thận, không lại bảo công ty bóc lột sức lao động.”

Còn Thư Kỳ, trong lúc cố gắng đứng dậy, thì nhận ra... năm ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm cô.

Minh Nguyệt lên tiếng trước, nụ cười ngọt ngào nhưng giọng thì lạnh buốt:

“Chị đây là... ai? Sao lại gần chồng tôi như vậy?”

Thảo Khanh khoanh tay, nhướng mày: “Không lẽ đây là cách làm việc ở công ty Dương gia?”

Thục Tuyết chỉnh lại gọng kính, mỉm cười: “Hay cô muốn chúng tôi giúp cô đứng dậy luôn?”

Hà Thanh cười khúc khích nhưng ánh mắt không giấu được tia sát khí: “Cô thư ký này, chắc là... rất yêu nghề nhỉ?”

Vân Nhi ngây thơ, nhưng câu nói lại khiến Thư Kỳ toát mồ hôi hột: “Ơ, chị định ngã vào Hiểu Ân mà không xin phép tụi em à?”

Thư Kỳ luống cuống: “Không, không phải như các chị nghĩ đâu ạ! Em chỉ... chỉ bị trượt chân thôi!”

---

Tối hôm đó, Hiểu Ân vừa về đến nhà đã bị năm cô vợ áp giải thẳng vào phòng ngủ. Minh Nguyệt mỉm cười, giọng đầy ẩn ý:

“Hiểu Ân, tụi em hôm nay rảnh rỗi quá. Hay là mình... thảo luận về ‘sự cố’ ban ngày nhé?”

Thảo Khanh nhướng mày: “Đúng đấy. Cũng lâu rồi, Ân chưa ‘chuộc lỗi’ với tụi em.”

Thục Tuyết nhếch môi: “Hiểu Ân, hôm nay em không được phép trốn đâu nhé.”

Hà Thanh cười gian: “Mama của tụi nhỏ mà không dỗ tụi em, tụi em sẽ kiện lên... Dương Ba luôn!”

Vân Nhi nhảy cẫng lên: “Đúng rồi! Tụi em muốn ‘bù đắp’! Năm người cơ!”

Hiểu Ân chỉ còn biết ôm đầu: “Các em... tha cho Ân đi! Ân vô tội mà!”

Nhưng chẳng ai chịu tha. Đêm đó, căn phòng sáng đèn đến tận sáng hôm sau, với những tiếng cười đùa, la hét... và cả sự mệt mỏi "không thể đỡ nổi" của Hiểu Ân.

---

Về phần Thư Kỳ, sau hôm đó, cô nhận được thông báo chuyển công tác đến... chi nhánh xa nhất của công ty.

Trước khi đi, cô còn nhận được một bức thư từ Minh Nguyệt, chỉ vỏn vẹn một dòng:

“Đụng đến Dương Hiểu Ân? Mơ đẹp nhé!”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ