Chapter 26: Ra mắt nhà Ân

23 3 0
                                    

Hiểu Ân đứng trước cửa nhà mình, lòng không khỏi hồi hộp. Cô liếc mắt sang nhóm người phía sau – 5 cô gái xinh đẹp với những phong cách khác nhau nhưng cùng chung một điểm: Họ đều là người yêu của cô.

"Ân hồi hộp hả?" Hà Thanh khẽ chạm vào tay cô, cười dịu dàng.

"Phải đó, Ân. Chúng ta chỉ là ra mắt ba mẹ em thôi mà. Có gì phải lo chứ?" Thục Tuyết cười khẽ, vẻ tự tin đầy kiêu sa.

"Chị nghĩ chắc bác trai bác gái vui lắm đấy." Thảo Khanh vỗ vai cô, giọng trầm nhưng trấn an.

Minh Nguyệt và Vân Nhi không nói gì, nhưng ánh mắt đầy kỳ vọng.

Hiểu Ân hít một hơi sâu, rồi mở cửa.

---

Bên trong, Dương Ba đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một tờ báo. Thấy con gái bước vào, ông liền buông tờ báo xuống:

"Con gái về rồi à! Ba mẹ mong con cả ngày hôm nay đấy!"

Dương Mẹ từ trong bếp đi ra, vẻ mặt rạng rỡ:

"Ân! Mẹ nấu sẵn đồ ăn rồi, dẫn bạn trai con vào đi!"

Hiểu Ân chưa kịp nói gì thì Hà Thanh bước lên trước, cười tươi như hoa:

"Cháu chào bác trai, bác gái ạ. Cháu là Hà Thanh, người yêu của Ân."

Không khí như ngừng lại trong giây lát. Dương Ba và Dương Mẹ cùng há hốc miệng.

"Người yêu?" Dương Mẹ ngạc nhiên.

"À... Vâng, nhưng không chỉ có một ạ." Hiểu Ân lúng túng, quay lại nhìn 4 người còn lại.

Thục Tuyết, Minh Nguyệt, Thảo Khanh, và Vân Nhi lần lượt bước lên, đồng thanh:

"Cháu chào bác ạ, cháu cũng là người yêu của Ân."

Cả căn nhà chìm vào im lặng. Dương Ba nhìn từng người, mắt chớp chớp, rồi quay sang vợ:

"Bà nghe gì không? Tôi không nghe nhầm chứ?"

Dương Mẹ lặng người vài giây, rồi cười phá lên:

"Trời đất ơi, không phải con rể mà là 5 cô con dâu! Nhà này số hưởng rồi!"

---

Sự trêu chọc của Dương Ba và Dương Mẹ

Sau cú sốc ban đầu, Dương Ba và Dương Mẹ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong bữa ăn, cả hai không ngừng trêu chọc Hiểu Ân và các cô gái.

"Ân à, con siêu quá nha! Một lần mang về tận 5 đứa con dâu xinh đẹp thế này!" Dương Mẹ bật cười, gắp thêm thức ăn cho cả nhóm.

"Ba nói thật, con là anh hùng của dòng họ Dương đấy. Không ai dám đọ đâu." Dương Ba cười ha hả.

Minh Nguyệt mỉm cười dịu dàng, đáp:

"Bác trai bác gái yên tâm ạ. Chúng cháu sẽ cùng nhau chăm sóc Ân."

"Vậy mà tôi tưởng các cháu sẽ tranh giành nhau cơ." Dương Ba nhướng mày trêu chọc.

Vân Nhi nhanh miệng:

"Không có đâu ạ. Chúng cháu thỏa thuận rõ ràng rồi, mỗi ngày một người chăm Ân, không ai được ghen."

Dương Mẹ phì cười:

"Thỏa thuận nghe đáng yêu nhỉ. Nhưng không được bắt nạt con gái bác đâu đấy!"

Hà Thanh bỗng nghiêng đầu, cười tươi:

"Bác gái yên tâm, chỉ có Ân bắt nạt bọn cháu thôi!"

Hiểu Ân ho sặc, xua tay:

"Mẹ đừng tin họ! Con bị ức hiếp suốt ấy!"

---

Khi bữa ăn kết thúc, Dương Ba kéo Hiểu Ân ra một góc, giọng đầy tự hào:

"Con giỏi thật đấy, nhưng con chắc chắn với ba là con sẽ chăm sóc họ tốt không?"

Hiểu Ân gật đầu chắc nịch:

"Ba yên tâm. Con yêu họ thật lòng."

Dương Ba vỗ vai cô, cười lớn:

"Tốt lắm! Từ giờ nhà này có 5 con dâu, ba mẹ không mong gì hơn!"

Ở một góc khác, Dương Mẹ đang trò chuyện với nhóm Minh Nguyệt:

"Các con cứ thoải mái xem đây là nhà mình nhé! À, nhớ dạy dỗ Hiểu Ân cho tốt, nó lười biếng lắm!"

Hà Thanh bật cười:

"Bác gái cứ yên tâm, bọn con nắm đầu Ân rồi."

Hiểu Ân nghe thấy, chỉ biết ôm đầu thở dài:

"Sao tự nhiên con lại thành nạn nhân thế này..."

Và thế là, bữa ra mắt của Hiểu Ân và 5 người yêu không chỉ đầy tiếng cười mà còn để lại dấu ấn khó quên trong lòng cả nhà. Niềm vui này đúng là nhân năm – cả về tình yêu lẫn sự hỗn loạn!

----

Continue....

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ