Chapter 20: Còn Non

18 4 0
                                    

Minh Nguyệt vừa về tới nhà, chưa kịp cởi giày thì đã thấy Hiểu Ân lao ra từ phòng khách, gương mặt trông vừa tủi thân vừa giận dỗi.

"Chị Minh Nguyệt! Chị phải cứu em!"

Minh Nguyệt hơi giật mình, nhìn Ân đang ôm một chiếc gối trong tay, dáng vẻ như bị cả thế giới bắt nạt.

"Lại chuyện gì nữa đây? Ai bắt nạt Ân của chị nào?" Minh Nguyệt vừa hỏi vừa bước tới, giọng nửa lo lắng nửa cười cợt.

Hiểu Ân lập tức xà vào lòng Minh Nguyệt, ôm chặt lấy eo cô, bắt đầu kể lể:

"Là Vân Nhi đó! Nhóc đó canh lúc mọi người không có ở nhà, bày trò ép em lên phòng, rồi còn chọc ghẹo em đủ kiểu. Chị thấy có tức không?"

Minh Nguyệt vuốt tóc Ân, cười khẽ:

"Vân Nhi làm gì mà Ân phải sợ đến mức này? Chị nghĩ em ấy chỉ đùa chút thôi mà."

Hiểu Ân ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy phẫn nộ:

"Đùa gì mà đùa! Chị biết bả nói gì không? Em ấy bảo em mà không chịu thì em ấy sẽ... sẽ..."

Minh Nguyệt nghiêng đầu, nén cười hỏi:

"Sẽ làm gì nào?"

Hiểu Ân đỏ bừng mặt, úp mặt vào vai Minh Nguyệt, giọng lí nhí:

"Sẽ nhốt em lại luôn! Chị nói xem, sao em ấy dám dọa em như vậy chứ?"

Nghe đến đây, Minh Nguyệt không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng kéo Ân ra, nhìn cô với ánh mắt trêu chọc:

"Ân à, em cũng nhạy cảm quá rồi. Vân Nhi chắc chỉ trêu Ân vì em dễ thương thôi mà."

"Dễ thương cái gì chứ! Em chịu hết nổi rồi! Chị Minh Nguyệt, chỉ có chị là người hiểu em nhất thôi!" Hiểu Ân lại ôm chặt Minh Nguyệt, giọng như sắp khóc.

Minh Nguyệt dịu dàng vỗ lưng Ân, mỉm cười:

"Được rồi, được rồi. Có chị ở đây rồi, ai dám làm gì Ân nữa? Ân cứ yên tâm."

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở. Vân Nhi bước vào với túi đồ ăn trên tay, vừa thấy cảnh tượng Hiểu Ân đang ôm Minh Nguyệt, cô nhướn mày, nhoẻn miệng cười:

"Ơ kìa, Ân, méc nhanh vậy? Nhưng mà… méc kiểu gì mà lại xà vào lòng chị Minh Nguyệt thế kia? Để em quay video lại cho mọi người xem nhé!"

Hiểu Ân lập tức buông Minh Nguyệt ra, chỉ tay vào Vân Nhi:

"Em tránh xa tui ra nha! Đừng tưởng tui không biết ý đồ của em!"

Vân Nhi đặt túi đồ lên bàn, chống cằm nhìn Hiểu Ân, giọng trong veo nhưng đầy trêu chọc:

"Ý đồ gì đâu, em chỉ muốn gần Ân thôi mà. Hay Ân sợ em vì… thấy em hấp dẫn quá?"

Hiểu Ân vừa lúng túng vừa đỏ mặt, liền chạy ngay ra sau lưng Minh Nguyệt, giọng đầy bất mãn:

"Chị Minh Nguyệt! Chị coi nhóc đó kìa, càng ngày càng quá đáng!"

Minh Nguyệt chỉ cười, dịu dàng kéo Hiểu Ân lại gần:

"Được rồi, Ân. Có chị ở đây, không ai dám làm gì Ân đâu. Nhưng mà..."

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ