Chapter 24: Năm Đêm

27 5 0
                                    


Sáng hôm đó, Hiểu Ân tỉnh dậy với một cảm giác lạ thường. Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa sổ, chiếu rọi căn phòng yên tĩnh. Nhưng điều bất thường nhất là… tất cả các cô thụ của cô đều có mặt trên giường.

Hà Thanh nằm bên trái, tay ôm gối của Hiểu Ân, vẻ mặt dịu dàng như mơ ngủ. Thảo Khanh thì nằm phía dưới chân, tựa như một chú mèo lười biếng. Minh Nguyệt gối đầu lên vai Hiểu Ân, ánh mắt sắc bén nhưng đầy vẻ thỏa mãn. Thục Tuyết thì nằm vắt chân ngang eo Hiểu Ân, trong khi Vân Nhi nằm gọn trên ngực cô, tay níu lấy cổ áo như thể không muốn buông.

Hiểu Ân há hốc miệng, hoảng loạn:

"Nè, mấy người làm cái gì ở đây vậy?! Ai cho phép leo lên giường tôi hả?!"

Hà Thanh mỉm cười, mở mắt lười biếng:

"Tụi chị chỉ muốn thử cảm giác ngủ chung với em thôi. Đâu có gì to tát đâu."

Thảo Khanh nhếch môi:

"Ừm, giường em cũng rộng mà. Chị thấy hợp lý lắm."

Minh Nguyệt bật cười khúc khích:

"Ân Ân, em nghĩ tụi chị để em yên sao? Không đời nào."

Sau sự kiện sáng hôm đó, các cô gái quyết định triển khai một kế hoạch mới: Mỗi đêm, một người sẽ đánh lẻ với Hiểu Ân, biến cô thành "nạn nhân" bất đắc dĩ.

---

Đêm đầu tiên: Hà Thanh

Hà Thanh bước vào phòng Hiểu Ân trong bộ váy ngủ lụa trắng, mỏng tang, để lộ bờ vai mềm mại và làn da mịn màng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng không kém phần khiêu khích:

"Ân Ân, em không ngủ được. Cho em ngủ chung với Ân nha?"

Hiểu Ân đang cuộn mình trong chăn, vội ngồi bật dậy:

"Không, không, không! Ân thích ngủ một mình!"

Nhưng Hà Thanh đã nhanh chóng leo lên giường, kéo chăn của Hiểu Ân ra và nằm sát bên cô.

"Đừng lo, em chỉ ôm Ân thôi. Không làm gì đâu."

Cái "không làm gì" đó hóa ra là cả đêm Hiểu Ân phải chịu đựng cảnh Hà Thanh ôm chặt, còn thỉnh thoảng thì thầm:

"Ân thơm quá..."

---

Đêm thứ hai: Thảo Khanh

Thảo Khanh bước vào phòng Hiểu Ân với bộ váy ngủ đỏ rực, đôi chân dài lấp ló dưới lớp lụa mềm mại.

"Ân, chị lạnh quá. Cho chị mượn giường chút nha."

Hiểu Ân chưa kịp phản ứng thì Thảo Khanh đã nằm phịch xuống giường, kéo cô lại gần:

"Đêm nay không có ai làm phiền đâu. Chị và em có thể thoải mái tâm sự."

"Thoải mái tâm sự" của Thảo Khanh nghĩa là cô liên tục thì thầm những lời ngọt ngào vào tai Hiểu Ân, khiến cô đỏ mặt suốt cả đêm.

---

Đêm thứ ba: Thục Tuyết

Thục Tuyết chọn một bộ váy ngủ màu đen, cắt xẻ táo bạo, làm nổi bật dáng người quyến rũ của mình.

"Ân, chị mơ thấy ác mộng. Chị cần em dỗ chị ngủ."

Hiểu Ân thở dài, lẩm bẩm:

"Cái gì mà mơ thấy ác mộng? Chị không có ngủ còn gì…"

Nhưng Thục Tuyết không để cô từ chối. Cô nằm sát bên Hiểu Ân, đặt tay lên ngực cô, giọng ngọt như mía lùi:

"Nhịp tim em đập nhanh quá. Em cũng thích chị đúng không?"

Cả đêm Hiểu Ân trằn trọc vì những lời trêu chọc của Thục Tuyết.

---

Đêm thứ tư: Minh Nguyệt

Minh Nguyệt, với bộ váy ngủ tím mơ màng, nhẹ nhàng bước vào phòng Hiểu Ân. Khác với các cô gái khác, cô không nói nhiều, chỉ mỉm cười và leo lên giường nằm cạnh cô.

"Ân, em có biết không, chị sẵn sàng chia sẻ em với mọi người. Nhưng chỉ cần em vẫn yêu chị nhất, vậy là đủ rồi."

Hiểu Ân ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. Minh Nguyệt chỉ cười, kéo cô vào lòng và nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

---

Đêm thứ năm: Vân Nhi

Vân Nhi xuất hiện trong bộ váy ngủ hồng nhạt, làm nổi bật vẻ ngây thơ nhưng không kém phần gợi cảm của mình.

"Ân Ân, em không ngủ được. Chơi với em đi."

Hiểu Ân nhìn đồng hồ:

"Chịu thua em luôn. 2 giờ sáng còn chơi gì nữa?!"

Vân Nhi không nói gì, chỉ ôm chầm lấy Hiểu Ân, rúc vào lòng cô như một con mèo con:

"Ân Ân, em yêu Ân lắm. Ân có yêu em không?"

Hiểu Ân thở dài, đầu óc quay cuồng vì không biết phải trả lời sao để mọi chuyện không thêm rắc rối.

---

Sáng hôm sau, tất cả các cô gái lại tụ tập trong phòng khách, ai cũng cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt họ nhìn nhau đầy "ngầm hiểu".

Hiểu Ân đứng giữa phòng, chỉ tay vào từng người:

"Mấy người làm ơn để tôi yên đi được không? Đêm nào cũng vào phòng tôi, tôi sắp mất ngủ luôn rồi!"

Hà Thanh cười tủm tỉm:

"Thì tụi em chỉ muốn giúp Ân bớt cô đơn thôi mà."

Minh Nguyệt nhấp một ngụm trà, thản nhiên:

"Ân Ân, em nên cảm thấy may mắn vì được tụi chị cưng chiều như vậy."

Vân Nhi ôm lấy tay Hiểu Ân, phụng phịu:

"Đúng đó! Chị còn chưa cảm ơn tụi em nữa."

Hiểu Ân ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu:

"Trời ơi, tôi không sống nổi với mấy người nữa..."

Mọi người nhìn nhau cười khúc khích, trong lòng đều nghĩ: "Dù gì Ân Ân cũng là của tụi mình mà."

----

Continue....

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ