Sau khi tạm biệt Tử Hạo, nhóm sáu người chia nhau ra về. Hiểu Ân và Hà Thanh cùng đi chung một con đường, không khí giữa họ có gì đó khác lạ. Hà Thanh có vẻ im lặng hơn thường ngày, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Hiểu Ân, rồi vội quay đi khi bị bắt gặp.
"Sao tự nhiên im re vậy?" Hiểu Ân hỏi, miệng nở nụ cười tinh nghịch. "Từ sáng tới giờ, bà không giống bà chút nào nha."
Hà Thanh gượng cười, nhưng trong lòng lại rối bời. Cuối cùng, sau vài phút im lặng, cô quyết định phá tan sự do dự.
"Ân Ân này..." Hà Thanh ngập ngừng, nhưng giọng vẫn đủ để Hiểu Ân nghe rõ.
"Hửm? Sao bà gọi tui bằng cái kiểu nghiêm trọng vậy? Có gì cứ nói đi." Hiểu Ân nhướng mày, ánh mắt dò xét.
Hà Thanh dừng bước, kéo tay Hiểu Ân lại. Hành động bất ngờ này khiến Hiểu Ân hơi giật mình, nhưng cô cũng đứng yên, chờ đợi điều Hà Thanh sắp nói.
"Tui... nghĩ là, sau mọi chuyện hôm nay, tui nhận ra một điều." Hà Thanh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hiểu Ân, đôi má thoáng đỏ ửng. "Tui thích bà."
Câu nói ấy khiến Hiểu Ân khựng lại. Đôi mắt cô mở to trong vài giây, sau đó bật cười lớn:
"Bà bị Tử Hạo lây bệnh kịch tính rồi hả? Tự nhiên nói thích tui cái gì vậy? Đừng đùa nữa."
Hà Thanh lắc đầu, đôi mắt đầy sự nghiêm túc:
"Tui không đùa. Tui thật sự thích bà, Ân Ân. Không phải kiểu bạn bè, mà là... thích theo kiểu người ta hay yêu nhau ấy."
Hiểu Ân không còn cười nữa. Cô nhìn Hà Thanh, nhận ra sự chân thành trong ánh mắt đối phương. Tim cô bỗng đập nhanh hơn, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
"Bà... nói thật hả? Tui chưa từng nghĩ tới chuyện này." Hiểu Ân bối rối gãi đầu, không biết nên phản ứng thế nào.
"Tui biết chứ." Hà Thanh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. "Nhưng tui không thể giấu được nữa. Bà lúc nào cũng ở bên tui, luôn giúp đỡ, luôn khiến tui cảm thấy an toàn. Dù bà có hơi dữ, nhưng tui lại thích cái tính đó của bà. Tui chỉ muốn nói để bà biết thôi. Nếu bà không thích tui, tui cũng không ép."
Hiểu Ân nhìn Hà Thanh, tim cô như chùng xuống khi thấy sự tổn thương thoáng qua trong lời nói ấy. Một cảm giác khác lạ tràn ngập trong cô, như thể lần đầu cô nhận ra, Hà Thanh không chỉ là bạn.
"Hà Thanh..." Hiểu Ân bước tới gần, đặt tay lên vai Hà Thanh. "Tui không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng tui nghĩ tui cũng thích bà. Tui chỉ chưa nhận ra trước đó thôi."
Hà Thanh mở to mắt, nhìn Hiểu Ân với vẻ ngạc nhiên lẫn hạnh phúc.
"Thật sao?"
Hiểu Ân gật đầu, nở nụ cười nhẹ:
"Thật mà. Nhưng bà phải hứa là sau này không được lén khóc hay giấu chuyện gì nữa, phải nói tui nghe hết, được không?"
Hà Thanh cười rạng rỡ, nước mắt lấp lánh trong ánh nắng:
"Được chứ! Tui hứa!"
Hai người cùng bước đi tiếp, nhưng lần này, Hà Thanh bất ngờ nắm lấy tay Hiểu Ân. Hiểu Ân hơi ngượng nhưng không rút ra, chỉ mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - NP] Ân Ái
HumorTên Truyện: Ân Ái ( Ân là tên của nữ chính và Ái là những ái tình, cô gái xung quanh nữ chính) Thể Loại: NP, 1x5, Bách hợp,hiện đại,....... Nhân Vật: Dương hiểu Ân ( Công ) x Đào Minh Nguyệt, Đặng Thảo Khanh,Hàn Thục Tuyết, Châu Hà Thanh, Hạ Vân...