Bến cảng Kobe bốn bề nhộn nhịp những đoàn khách nối chân nhau ra khỏi phà thuyền lớn.
Sana đứng gần vị trí neo đậu thuyền, được ngăn cách với khu vực xuống thuyền của các hành khách. Đôi mắt ả đảo quanh nhiều vòng, tâm thức ngập tràn sự mong chờ hào hứng vì cuộc hội ngộ với người bạn cũ của mình.
Những đoàn khách cuối cùng bước khỏi phà, mái đầu xanh nổi bật xuất hiện trong dãy người tấp nập khiến Sana hưng phấn reo lên.
- Momo, mình ở đây.
Hirai rạng rỡ tươi cười hướng về phía ả đi đến. Nhanh chóng ôm chầm lấy Sana vỗ nhẹ lên vai ả mà bảo:
- Lâu rồi không gặp lại. Bạn hiền, có nhớ mình không?
- Ai thèm nhớ tên ngơ cậu chứ.
Sana và Momo quen biết nhau từ thời cả hai là những sinh viên năm nhất. Khi ấy Momo từ Kyoto đến ghi danh vào đại học nghệ thuật Osaka rồi gặp được Sana, ả theo nghành nghệ thuật văn chương, cô chuyên về sân khấu khiêu vũ. Ấy vậy, trải qua những tháng ngày tuổi trẻ lúc đó, ả và cô dần trở thành bạn bè tri kỉ của nhau.
Năm hai mươi sáu tuổi, Sana từ Osaka chuyển đến sinh hoạt tại Kobe. Hơn bốn năm qua đi, sự thân thiết gần gũi giữa ả và cô chưa từng thuyên giảm. Nhưng khoảng thời gian đổ lại đây, Hirai bỗng chốc chẳng còn hồi âm liên lạc cho ả thường xuyên, mặc cho đã từng bị Sana răn dạy một trận vì mức độ keo kiệt trong phương diện thời giờ dành cho ả nhưng ả thừa biết, đại ngố Hirai ấy nghe xong cũng chẳng nhớ được mấy hôm.
Ba ngày trước, cô đột nhiên nhắn tin báo với ả rằng sắp tới sẽ đến Kobe thăm ả một chuyến. Nhân dịp này cũng sẽ cùng ả hàn huyên bàn chuyện nhiều hơn. Nghe như thế, ả dù để tâm Momo gạt bỏ mình suốt mấy tháng nay cũng nguôi ngoai phần nào cơn giận.
- Đi đường có mệt không?
Sana bá vai Momo đi bên cạnh mình, chùn chụt cúi đầu hôn lên má cô vài cái khiến Momo xa lánh đẩy ả khỏi người.
- Đừng có lợi dụng mình.
- Lâu ngày không gặp cậu lại lạnh nhạt với vợ cả của cậu vậy hả?
- Vợ cả gì chứ? Đối với mình cậu là quỷ cuồng hôn mới đúng. Đừng hôn cổ mình, người ta nhìn kìa!
Khổ thân cho Hirai, vì ả cao hơn Momo một chút, lại thêm đôi cao gót đen ước chừng từ năm đến bảy phân càng làm thân người ả thêm miên man nên Momo thật sự khốn đốn để thoát khỏi vòng tay Sana. Thói quen thích động chạm thân mật của họ Minatozaki không phải ngày một ngày hai mới có, từ lúc đại học ả đã như vậy. Momo ban đầu còn kháng cự, lâu dần cũng không thiết tha việc chống đối, mặc sức để Sana phá phách muốn ôm muốn hôn muốn làm gì thì làm. Ngày trước như vậy, bây giờ cũng như vậy.
- Sana, cậu thật hết nói nổi.
Rời khỏi bến cảng bằng chiếc Aston Martin đời cũ của ả, Sana chạm vào điều khiển làm kính xe hạ thấp. Aston Martin tinh tế cổ điển lượn dọc theo đường bến cảng của Kobe, mặt nước một màu xanh trong trẻo, tiết trời hôm ấy quang tạnh không chói chang, không sương mù mây đen giăng kín, gió tản mát qua cửa ô tô, vô cùng thư thái dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Eronia
FanfictionEros - Nồng nàn Mania - Cuồng dại . - Đã từ rất lâu, chị không còn cảm nhận được tình yêu trong trái tim của mình, cũng chẳng còn thấy được màu sắc mỗi khi đối diện với ánh mắt chính mình trong gương. Chị đã quên đi rằng bản thân cũng từng biết rung...