Đã quá giờ trưa, bầu trời lại không có chút khí sắc rạng rỡ của mùa xuân.
Những ngày gần đây, thời tiết luôn thất thường ảm đạm, mặc cho mùa mưa của Nhật Bản vẫn thường rơi vào khoảng thời gian từ đầu mùa hạ.
Sana nằm trên chiếc giường lớn, tinh thần rã rời mệt mỏi, đôi mắt màu trà lừ đừ nhìn theo sắc trời âm u ngoài cửa sổ, chỉ nằm đấy và nhìn, lại mơ hồ nhớ đến Chou Tzuyu.
Hai ngày, Tzuyu đã nói hãy cho cô hai ngày để bình ổn những rối ren trong lòng. Sana có thể cho cô thời gian, cũng là cho chính mình một khoảng lặng yên tĩnh để làm dịu đi cảm xúc của bản thân. Thứ cảm xúc nặng trĩu bóp nghẹn tim ả khi ả nhớ tới việc Awatoki Takuya đã làm với mình, về việc hắn đã để cô xem được những thứ dơ bẩn ấy, nó khiến ả mỗi lúc nhớ đến lại chỉ cảm thấy sự xấu hổ tồi tệ đang trào dâng.
Tuy nhiên, suốt gần hai ngày qua, tâm trí Sana vẫn chẳng thể nguội lạnh đi chút nào. Sự bứt rứt nôn nao cứ hành hạ ả đến tột cùng. Ả luôn xao nhãng trong mọi chuyện, luôn bỏ bữa vì chẳng có chút khẩu vị, cũng không thể yên giấc được ngày nào. Mỗi lần nhắm mắt lại, khung cảnh đêm mưa hôm ấy khi đứng trước cổng nhà Tzuyu sẽ hiện ra, sự hụt hẫng trống rỗng khi bị cô khướt từ những hành động thân mật vẫn ám ảnh lấy ả. Chúng khiến ả trằn trọc suốt đêm dài, cho đến lúc bình minh dần lên cao, ả mới có thể thiếp đi chốc lát vì kiệt sức.
Sự tra tấn khổ sở về mặt cảm xúc luôn là thứ làm Sana chán ghét cực điểm.
Chỉ qua ngày hôm nay nữa thôi, ả đã có thể gặp lại Chou Tzuyu rồi. Đó là những gì Sana tự nhủ với mình.
Nhưng ả thật sự không muốn khống chế thêm nữa. Ả khao khát được nhìn thấy cô ngay bây giờ, ngay lúc này. Sana vừa mong mỏi được gặp cô, cũng không muốn phá vỡ định ước hai ngày đã hứa với cô.
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, ả tung tấm chăn dày ra khỏi người, loạng choạng đứng lên bước vào phòng tắm, sửa soạn chỉnh tề rồi rời khỏi biệt thự bằng xe hơi của mình.
Đi đến khu nhà của Tzuyu ước chừng gần nửa tiếng đồng hồ. Sana dừng xe trên con đường được bao phủ dưới những tán cây anh đào to lớn nhưng chưa kịp trổ bông. Nơi ả đỗ xe cách nhà Tzuyu không xa cũng không gần, dù rất muốn trực tiếp nhìn thấy cô, nhưng ả vẫn cố kiềm chế chính mình không phạm vào thời gian riêng của cô. Ả đến nơi này vì ít nhất, ả sẽ cảm thấy được gần cô hơn, để nỗi nhớ dai dẳng sẽ vơi đi phần nào trong ả.
Đôi tay Sana ngay ngắn đặt trên vô lăng, ánh nhìn chăm chú hướng về căn nhà mái ngói hai tầng của cô. Bấy giờ nghĩ kỹ lại, ả mới nhận ra ngôi nhà cô đang sống trái ngược với vẻ xa hoa đồ sộ so với biệt thự của ả ra sao. Tzuyu là con một của gia đình tài phiệt giàu có, nhưng cô luôn không để những thứ hào nhoáng trong tầm mắt. Giản dị mà tinh tế, cứ bình đạm hiên ngang.
Ngôi nhà dù không lớn nhưng mang theo cảm giác ấm cúng và có sinh khí hơn nhờ quang cảnh thoáng đãng, đặc biệt là cây hoa anh đào trồng ở góc sân đã xuất hiện những nụ hoa nhỏ chờ ngày nở rộ, càng làm tăng thêm ý vị tươi đẹp. Nếu như có thể sống cùng cô ở nơi này, hưởng thụ năm tháng an lành, ngắm nhìn bốn mùa trôi qua, chỉ cần nghĩ như vậy cũng khiến ả vô thức ngập tràn hạnh phúc và chờ mong. Chỉ cần nghĩ đến có thể được kề cận bên cô, trái tim Sana như được dịu dàng vuốt ve và ôm lấy tổn thương của ả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Eronia
FanfictionEros - Nồng nàn Mania - Cuồng dại . - Đã từ rất lâu, chị không còn cảm nhận được tình yêu trong trái tim của mình, cũng chẳng còn thấy được màu sắc mỗi khi đối diện với ánh mắt chính mình trong gương. Chị đã quên đi rằng bản thân cũng từng biết rung...