Nayeon chập chờn tỉnh giấc khỏi cơn mê, khí hàn lạnh lẽo vây quanh khiến nàng rúc người sâu hơn vào tấm chăn dày. Đôi mắt lim dim, khi hé mở, khi nhắm tịt. Nàng còn muốn ngủ thêm chút nữa, chẹp miệng một tiếng rồi khép hàng mi dài của mình lại. Mãi đến lúc cảm thấy bên cạnh như có vật gì đang nằm đè lên cánh tay nàng, Nayeon mới ngờ nghệch lật tấm chăn ra soi xét.
Bên cạnh là Hirai Momo, mái tóc màu biển tán loạn vẫn còn nằm trên cánh tay phải của nàng, hai mắt cô nhắm nghiền, bộ dạng an tĩnh nép mình sát vào lòng Nayeon cũng khiến nàng dịu xuống nỗi sợ. Nàng chau mày nhớ về đêm hôm qua, Momo, cả nàng và Sana đều đã uống khá nhiều, cho tới khi Momo gục đầu trên bàn khi tửu lượng đã đạt giới hạn, nàng cũng mơ màng vì rượu mà như ngất đi rồi ngủ một giấc đến sáng hôm nay.
Tỉnh dậy liền thấy hai tay mình đang choàng qua cổ và vai Momo ôm chặt như bảo vệ, như che chở. Còn Hirai bình yên trong lồng ngực mình vẫn ngủ rất ngon. Có vẻ là do Tzuyu lẫn Sana đã đưa cô và nàng vào phòng ngủ. Nayeon nhìn cô say giấc thế này cũng không đành đánh thức. Thật ra nàng không quan trọng hoá việc này, dù cho cả hai người họ chỉ quen biết nhau chưa bao lâu, dù cho hành động này có chút thân mật vượt giới hạn đi chăng nữa nhưng Nayeon nàng thật sự thích cảm giác hiện tại. Chỉ thấy tâm tình rất phấn chấn, cũng rất hạnh phúc.
Sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn âm u, Nayeon đoán thời gian hẵng còn sớm. Vậy thì không vội, nàng muốn cảm nhận hơi ấm từ Momo thêm chốc lát. Nayeon chạm vào khuôn mặt cô, khắc hoạ từng đường nét của cô trong đầu mình. Nàng nhìn Momo hiền lành như vậy, ngây ngô như vậy, không cầm lòng được mà hôn lên trán cô một cái. Tự tâm dâng lên sự bối rối xấu hổ nhưng vô cùng thoả mãn mà mỉm cười.
Nayeon nhẹ nhàng gỡ tay mình khỏi Momo, khe khẽ rời chiếc giường nhỏ vì không muốn làm Momo thức giấc. Khí lạnh khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn rất nhiều khi chân nàng và mặt sàn gỗ tiếp xúc lẫn nhau. Nàng rửa mặt rồi chỉnh trang lại áo quần nhăn nheo còn lưu mùi của bia cồn trên người. Nayeon chỉ thấy khoang miệng mình nhàn nhạt đăng đắng. Lòng rối như tơ vò, hỗn độn rất nhiều thứ cảm xúc khác nhau.
Một chút vui sướng, một chút rung động, cùng một chút đắn đo và thêm một chút lo lắng nghi kị.
Nayeon đưa tay mò mẫm sâu trong túi xách của nàng, lấy ra hộp BlackStone Cherry màu đỏ đậm. Nàng ngậm điếu xì gà nhỏ trên môi, hé mở cửa sổ vì không muốn mùi khói thuốc khiến cô bị ngợp. Nàng bật hộp lửa, nung cháy phần đầu của điếu thuốc xì gà và rít một hơi sâu.
Hàm lượng Nicotine đi vào cơ thể khiến khối óc Nayeon thư giãn hơn rất nhiều. Chất khói trắng đậm đặc từ khoang miệng nàng phả ra dung hoà vào không khí lại che khuất đi tầm mắt của Nayeon.
Nàng tựa đầu vào mép cửa sổ căn hộ, con người nàng và cái cô tịch vào buổi trời sớm mai của thế giới ngoài kia như hợp nhất một thể.
Nàng thấy lòng trống trải.
Đôi mắt nàng di dời, hướng tới cánh cửa phòng ngủ của Momo. Nayeon không biết phải lý giải thế nào, khi kể từ lần thứ hai họ gặp gỡ, phải chăng có những điều khác lạ đã đan xen vào trái tim nàng. Nàng ngờ nghệch hiểu rằng bản thân đang dần để mắt tới một Hirai Momo, nàng chẳng thể phân trần lý do nào khiến nàng mưu cầu những dịu dàng nơi cô. Có chăng chỉ bởi vì đôi ba hành động nhỏ nhoi nhưng trìu mến, nhưng chân thành của Hirai đã khiến nàng lưu tâm về cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Eronia
FanfictionEros - Nồng nàn Mania - Cuồng dại . - Đã từ rất lâu, chị không còn cảm nhận được tình yêu trong trái tim của mình, cũng chẳng còn thấy được màu sắc mỗi khi đối diện với ánh mắt chính mình trong gương. Chị đã quên đi rằng bản thân cũng từng biết rung...