- Không muốn em tiễn chị ra sân bay thật sao?
Tzuyu mở cánh cổng thấp của nhà mình và nép sang một bên ra hiệu Im Seo Yoon hãy đi trước. Bước xuống bậc thềm tam cấp, nàng chững lại vài giây chờ đợi cô song hành cùng.
- Không cần đâu, dù sao lần này đến đột ngột cũng không báo cho em tiếng nào, mong là không ảnh hưởng đến lịch trình của em.
- Giữa chúng ta mà còn khách khí như vậy làm gì, hơn nữa việc chị đến và đi theo cách bất ngờ như vậy cũng đâu phải chuyện gì lạ lẫm.
Cô cười xòa đáp, trong lời nói đan xen một ít sự trêu ghẹo. Seo Yoon nghe thế cũng nở nụ cười nhàn nhạt, biết rõ cô không có ý trách móc nào.
Lần này Seo Yoon tới Nhật Bản là vì cần hỏi ý kiến của Tzuyu trong vài vấn đề pháp lý của việc thừa kế chức vị nhà họ Im. Vốn dĩ nàng cũng chẳng cần tự thân bay một quãng đường dài để tìm cô khi nàng hoàn toàn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của các luật sư riêng. Tuy nhiên những chuyện xoay quanh quyền lực, sự kế vị hay lợi ích đối với một gia đình như Im gia luôn là thứ khiến người khác dòm ngó và nảy sinh dị tâm. Seo Yoon nàng không thể không đề phòng. Vì vậy nàng càng không muốn để người ngoài hoặc những kẻ không đáng tin can thiệp quá sâu.
- Em không định quay về hả?
- Tạm thời thì em chưa.
- Mặc dù mẹ em không nói nhưng có lẽ dì rất muốn em trở về Đài Loan đấy, em là đứa con gái duy nhất của dì, sẽ ra sao nếu em không chịu kế thừa gia sản của dì?
Động tác đóng cổng của cô chợt khựng lại. Do dự chốc lát, cô khẽ thở dài.
- Chị cũng biết đấy, chuyên ngành của em là về luật pháp, em cảm thấy chỉ cần làm tốt vai trò tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp của mẹ cũng là đủ rồi. Em không có hứng thú và cũng không chắc mình có thể đảm đương tốt việc điều hành kinh doanh của mẹ đâu.
Seo Yoon bất lực nhẹ lắc đầu, cô rõ là người có tố chất thông minh không kém cạnh ai và cũng nhận được rất nhiều sự kì vọng từ mẹ mình. Bất quá mẹ của cô cũng chưa từng ép buộc Tzuyu làm những điều cô không thích.
- Em thấy ổn là được rồi.
Ánh mắt Seo Yoon hiện lên đầy vẻ đăm chiêu, âm thầm quan sát sườn mặt của cô. Nàng vẫn còn nhớ cái lần gần nhất mà nàng đến Kobe thăm Nayeon và Tzuyu đã là chuyện của hơn hai năm trước. Seo Yoon lờ mờ nhận ra so với lúc ấy thì hiện tại Chou Tzuyu đã có điều gì đổi khác đi, nàng lại chẳng thể lý giải nổi đó là tốt hay xấu.
- Làm gì mà nhìn chằm chằm em vậy?
Tzuyu hỏi.
Seo Yoon lập tức thu lại ánh nhìn có ý thăm dò của mình. Nàng vuốt lấy lọn tóc bên vai và vén chúng ra sau. Ngập ngừng một chút, nàng dịu dàng cong môi, nói:
- Em có tự nhận thấy rằng em đã thay đổi không?
Cô đút hai tay vào túi áo khoác, ngước đầu nhìn theo hướng của chân trời xa xăm nhưng u ám mây đen.
- Chị nghĩ rằng em có không?
Bị cô hỏi ngược, nàng nhún vai một cách đơn điệu, biểu hiện mình cũng không có đáp án chính xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Eronia
FanfictionEros - Nồng nàn Mania - Cuồng dại . - Đã từ rất lâu, chị không còn cảm nhận được tình yêu trong trái tim của mình, cũng chẳng còn thấy được màu sắc mỗi khi đối diện với ánh mắt chính mình trong gương. Chị đã quên đi rằng bản thân cũng từng biết rung...