Chap 18

205 23 2
                                    

Im Nayeon, Im Nayeon, Im Nayeon. Cái tên và sự hiện hữu của một người con gái đã in sâu hình bóng nàng vào lòng cô. Cũng không biết từ bao giờ, cô tương tư nàng một cách chân thành như vậy.

Cô chỉ biết tại thời khắc này, khi hơi thở ngọt ngào của nàng quẩn quanh bên tai cô, khi thân thể nóng ấm của nàng gần gũi quấn lấy cô, từng chiếc hôn dịu dàng của nàng chạm đến vầng trán, rơi trên gò má và đôi môi cô, đó là lúc Momo khẳng định được trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về Im Nayeon.

Nàng ngồi trên đùi cô, vòng tay ôm lấy cần cổ của Momo, ủy mị mềm nhũn tựa sát cả người nàng vào ngực Hirai để cô cũng ôm chặt lấy mình mà nâng niu yêu chiều.

Nụ hôn của cả hai nóng bỏng tràn đầy cuồng loạn cùng khao khát. Nayeon mút lấy môi cô, tham luyến liếm nhẹ lên vành môi đỏ của Momo khiến thần trí cô trống rỗng nhường chỗ cho những kích thích nhộn nhạo đang nở rộ trong lòng. Cô hé mở hàng mi quan sát, nhìn thấy nàng nhắm nghiền đôi mắt, mê man chìm đắm khi môi lưỡi vẫn dây dưa cùng cô. Tim cô hẫng đi một nhịp, lại tiếp tục gia tốc đập vang.

Lưỡi của Nayeon rất mềm và ẩm, nó khiến Momo mê muội, thúc đẩy Momo hôn nàng mãnh liệt và đẩy môi lưỡi vào sâu hơn trong khoang miệng nàng để cùng nàng cuống quýt lấy nhau.

Momo biết, một người trông vẻ e thẹn như nàng tuy nhiên ẩn sâu bên trong lại là phần tính cách khoáng đạt, mạnh mẽ và nhiệt thành, cô đều nhìn ra được hết. Có lẽ vì thế mà nàng chẳng ngại việc câu dẫn cô, làm ra loại chuyện kích thích như hiện tại dù rằng cả hai chưa từng lần nào xác nhận với nhau về tình cảm dành cho đối phương.

Nhưng Nayeon chưa từng biết, một người trông vẻ hiền lành và ngô nghê như Hirai lại có thể khiến nàng mụ mị cả đầu óc chỉ bằng nụ hôn của cô, chúng mang theo tất cả tình cảm chân thành cùng ham muốn sâu sắc nhất xuất phát từ bản năng, nhấn chìm nàng vào nhu tình mật ngọt, đến mức nàng chẳng thể nghĩ được điều gì khác ngoài gương mặt của Hirai Momo.

Nàng thích Momo, nàng thương Momo, nàng yêu Momo. Đều là thật lòng, là chắc chắn, là kiên định.

Cứ ngỡ để nói một lời yêu thương một người, phải vun đắp rất lâu, phải chờ đợi rất nhiều. Nhưng thực chất Nayeon không nghĩ thời gian là thước đo của tình yêu, tất cả đều phụ thuộc vào cảm xúc của bản thân. Nói nàng vội vàng cũng được, nói nàng chớp nhoáng cũng được. Chỉ cần chính nàng biết, ngay thời khắc này, nàng yêu Momo, quả quyết hơn bất kì điều gì.

Trong xe hơi của nàng, nhiệt độ mỗi lúc một dâng cao, trên chiếc ghế phụ lái, hai nhân ảnh điên cuồng đê mê âu yếm nhau, ấm áp vây lấy cõi lòng của Nayeon cùng Momo. Mặc cho cơn giông mưa phùn bên ngoài đang ngày càng dữ tợn hơn.

Nhưng tại sao lại là trong xe hơi? Tại sao lại là trên ghế phụ lái mà không phải căn hộ của Momo hay trên nệm Futon của cô?

Tối hôm nay, nàng cãi nhau với Takuya, vì không chịu được cái tính vô lý và cau có của hắn. Không như mọi lần nhẫn nhịn, nàng quát lại hắn, trong sự ngỡ ngàng của hắn cũng như của chính mình. Nayeon chẳng hiểu nàng làm sao, nay lại có dũng khí phản bác hắn như thế. Nàng để mặc hắn đang gầm lên và quay gót ra khỏi nhà với chiếc xe hơi của mình. Nayeon chưa biết nên đi đâu, nàng chỉ muốn lập tức tránh xa sự kinh tởm vì phải hít thở chung một bầu không khí với Takuya.

[SATZU] EroniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ