Tiếng động cơ cũng đã chẳng còn ầm ĩ bên tai, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của gara nhà xe. Đôi mắt Sana ánh lên những tia u hoài, bàn tay đặt hờ trên vô lăng vẫn chưa buông thả. Ả cảm thấy lòng mình rũ rượi lo lắng, nhưng lại không hiểu là vì sao. Ả chẳng hề bận tâm về sự việc vừa rồi với Awatoki Takuya, đối với Sana, hắn căn bản không đáng để nhắc tới. Có chăng là vì Momo và Nayeon nên ả mới bồn chồn như vậy.
Trực giác báo hiệu cho ả rằng những chuyện sắp xảy tới sẽ chẳng mấy suôn sẻ. Nhưng dù tình thế xoay chuyển theo chiều hướng ra sao, ả tuyệt nhiên không được phép hối hận bởi quyết định mà mình đã đưa ra.
Cùng lúc đó, Chou Tzuyu một mực thuỷ chung im lìm đứng bên khung cửa sổ đóng kín trong phòng ngủ rộng lớn của Sana. Tay phải nhịp nhàng lắc nhẹ chiếc ly thuỷ tinh vẫn còn chứa chất lỏng của dòng rượu Martini và đưa lên môi nhấm nháp chậm rãi, thưởng thức mỹ vị nồng đượm nơi đầu lưỡi. Cô nhìn theo dáng lưng của Takuya đang dần khuất bóng trong màn đêm cô tịch, từ đầu đến cuối đều chỉ có sự lạnh lùng hiện diện trên gương mặt xinh đẹp động lòng.
Sana nặng nề tiến vào biệt thự, ả mở cửa phòng ngủ, tựa hồ nhận ra mùi hương của cô mỗi lúc một rõ ràng, quẩn quanh kề cạnh và ôm lấy cơ thể ả.
Thông qua ánh trăng sáng màu treo trên đầu ngọn gió, ả có thể hình dung ra thân ảnh của người con gái với khí chất điềm đạm và thong dong đang xoay lưng hướng về phía ả.
Mà Chou Tzuyu giờ phút này tựa như đang ôm đồm tất thảy mọi bi thương đau đớn trong lòng mà chẳng thể san sẻ cùng bất kì ai, ở cô chẳng còn toát lên sự kiêu hãnh an nhiên ả thường thấy, thay vào đó lại là cái đơn bạc buồn tẻ giam cầm người phụ nữ trước mắt Sana.
Tất thảy những thay đổi cô độc nơi Tzuyu, Sana đều có thể cảm nhận được.
- Tzuyu, em đến đây từ khi nào?
Ả hỏi, lời nói đều có thể nghe ra vẻ mệt mỏi.
Tzuyu lúc bấy giờ mới xoay đầu lại nhìn, không cách nào đoán ra tâm tư của cô đang đặt vào chuyện gì. Chỉ thấy cô vẻ mặt ảm đạm nhàn nhạt nói một câu:
- Từ lúc chiều. Chị vừa gặp Takuya sao?
- Ừ.
Ả súc tích đáp. Sana biết việc mình nói chuyện với Takuya trước cổng biệt thự, từ vị trí cửa sổ phòng ả, cô đều chứng kiến hết thảy.
Cô nghe vậy cũng không buồn hỏi thêm điều gì. Biết rõ Tzuyu xưa nay luôn giữ bộ dạng thờ ơ chưa từng quan tâm can thiệp quá sâu vào chuyện của bất cứ ai. Nếu ả không chủ động giải bày, cô mặc nhiên tuyệt đối không làm khó nửa lời.
- Giả như tôi nói, tôi vừa cắt đứt mọi thứ liên quan tới Awatoki Takuya thì em sẽ nghĩ thế nào?
Cô bước đến gần ả, nắm lấy tay ả bao trọn trong đôi bàn tay mềm mại của mình ủ ấm. Thản nhiên đáp:
- Không có ý kiến.
Sana thở hắt làn hơi mang theo chút bực dọc không hài lòng vì câu trả lời dửng dưng của đối phương.
- Mọi thứ chị làm, tôi đều sẽ tôn trọng. Đây chính là quyết định của chị, tôi không có ý kiến, là bởi vì tôi biết chị có lý do để làm vậy. Thay vì tò mò và phỏng đoán, tôi chỉ cần đặt lòng tin ở chị là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Eronia
FanfictionEros - Nồng nàn Mania - Cuồng dại . - Đã từ rất lâu, chị không còn cảm nhận được tình yêu trong trái tim của mình, cũng chẳng còn thấy được màu sắc mỗi khi đối diện với ánh mắt chính mình trong gương. Chị đã quên đi rằng bản thân cũng từng biết rung...