Chap 17

254 23 5
                                    

Khi cả hai trở về thành phố thì đã gần nửa đêm. Mùa xuân say nồng ở Kobe cũng dần tỉnh khỏi giấc mộng, tiết trời ấm áp hơn và màu xanh non của cỏ cây cũng ngập tràn sự tươi mới.

Tzuyu đảo vô lăng đưa xe vào sân nhà Sana. Một ngày dài với những kí ức cũ trước kia đã khiến ả mệt mỏi đến chẳng thể giữ nổi tỉnh táo. Ả ngồi ở ghế phụ lái, hai mắt nhắm nghiền vật vờ thiếp đi. Cô khẽ đưa tay xoa lên mái tóc mềm đỏ rượu lại vô tình làm Sana mơ màng mở mắt.

- Xin lỗi, tôi làm chị thức giấc phải không?

Sana lắc đầu. Ả chạm những ngón tay mảnh dẻ vào thái dương ấn nhẹ để xua đi cái cảm giác buốt nhói đau đầu đang âm ỉ.

- Vốn dĩ tôi cũng ngủ không sâu giấc. Về đến nhà rồi hả em?

- Ừ, về nhà rồi.

Đêm nay, mặt trăng tỏa sáng đến rực rỡ. Sana lặng người ngồi bên bàn trà đặt ngoài hiên nhà biệt thự của mình, ngắm nhìn bầu trời đen bao trùm lấy ánh trăng đang phảng phất nỗi đơn độc tịch liêu. Từ sau cuộc đối thoại về Mina, ả cứ mãi thơ thẩn như vậy. Kiệm lời và thờ ơ. Tzuyu nhìn đến thì âm thầm thở dài. Chiếc khăn lông được phủ lên làn tóc của ả che khuất đi tầm mắt Sana.

- Ít nhất chị cũng nên lau khô tóc sau khi tắm xong chứ, đi nghỉ thôi, trễ lắm rồi.

- Em ngồi với tôi được không?

Ả nắm lấy bàn tay Tzuyu đang vuốt ve gò má của mình. Lời nói yếu ớt như có chút van nài khiến cô mụ mị bất chấp để chiều chuộng ả hết thảy. Cô cảm nhận được chứ, rằng trái tim ả vẫn chất chứa rất nhiều nỗi thương tâm sau những sự kiện diễn ra ngày hôm nay. Nói một cách chính xác hơn, vết thương cũ của năm tháng ấy có lẽ lại bị xé rách rỉ máu một lần nữa.

- Đau lòng lắm phải không, ý tôi là chuyện của Mina.

Tzuyu hỏi ả, sau khi đã an ổn bên cạnh Sana.

- Vậy chẳng lẽ em không đau lòng sao?

- Sao có thể không đau lòng được.

Sao có thể không thấy đau cho được. Khi một ngày cứ ngỡ bình lặng lại phải đón nhận hiện thực tàn nhẫn, người mà bản thân từng yêu thương vô hạn giờ đây cho dù đã gặp được nhau nhưng lại là mãi mãi cách biệt âm dương xa vời. Có mấy ai chịu đựng được sự bi thảm ấy cơ chứ. Nhưng Chou Tzuyu bắt buộc phải đấu tranh, Chou Tzuyu bắt buộc phải vượt qua.

- Chị biết không, ngày hôm nay tôi tự hỏi thời gian trôi qua sao thật chậm, cứ như đã trải dài cả thế kỉ thập niên. Từ thời điểm biết được Mina đã qua đời, từ khoảnh khắc tôi quỳ trước ngôi mộ của cô ấy, cả cái lúc chị kể cho tôi nghe về những điều đã xảy ra với Mina, tất cả, tất cả khoảng thời gian của ngày hôm nay đối với tôi đều như cực hình đằng đẵng không thấy điểm dừng. Cho đến giây phút này, mỗi khi tôi nhớ tới những lời chị đã nói, trái tim tôi vẫn như muốn nứt toạt ra, thật sự rất khổ sở, rất nhói đau.

- Nhưng tôi vẫn cố gồng gánh không thể hiện, vẫn cố giữ cho mình sự bình ổn, đó đều là vì chị. Vì vẫn còn một Minatozaki Sana đang lạc lối trong chính quá khứ khốn cùng kia. Nếu cả tôi cũng gục ngã, còn ai có thể làm điểm tựa cho chị đây.

[SATZU] EroniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ