Chap 16

329 26 5
                                    

Cô không gào thét, cô không chất vấn, cũng không bộc phát cảm xúc mãnh liệt nào. Nhưng không có nghĩa là cô không đau lòng, dù có bao nhiêu ngôn từ cũng chẳng thể lột tả nỗi thương tâm xuất phát từ cõi lòng cô. Bất lực và trơ lì. Đến cuối cùng, cô cũng phải chấp nhận.

Mưa như nước trút, như thác lũ nhấn chìm cô vào dòng nước, khiến cô không cách nào thở nổi. Mái tóc dài rũ rượi khi cô gục đầu, Tzuyu siết chặt đôi tay mình, đè nén những âm thanh nghẹn ngào vào sâu trong yết hầu.

Cho đến khi Sana bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng, ả hôn lên mái tóc ướt đẫm của cô, nhẹ nhàng, ả thì thầm nói với cô rằng:

- Nếu muốn khóc, hãy khóc cho thoả lòng, em đừng kìm nén, đừng gồng gánh chịu đựng một mình, có tôi đây rồi.

Chỉ những lời giản đơn như thế, cũng triệt để khiến trì thành rào cản cô tạo nên dễ dàng sụp đổ. Tzuyu đã không còn ngần ngại, vỡ oà mà bật khóc nức nở. Cô cúi gập người trên nền đất ẩm, cả thân thể run rẩy, bàn tay cuộn tròn thành quyền liên tục đánh mạnh vào mặt đất. Tiếng khóc thấu tận tâm can văng vẳng xuyên vào cơn mưa một mảnh trắng xoá, nhìn thoáng thôi, cũng đã thấy chạnh lòng.

Sana âm trầm thở dài đầy bất lực, ngửa đầu nhìn bầu trời tối tăm, để mặc cơn mưa xối xả vào da thịt mình đến đau rát. Sống mũi ả cay xè, đôi mắt cũng đỏ au.

Giải toả một trận thoả lòng, tâm trạng của cô cũng khôi phục ổn định hơn. Lau đi giọt lệ trên má hòa lẫn cùng nước mưa, cô ngắm nhìn thật kĩ bia mộ của Mina thêm một lần nữa. Quá khứ là một khoảng trời tiếc nuối, hiện tại là mảnh hoang tàn sầu bi. Kết cục vẫn mãi là chia ly, nhưng người ở lại vẫn phải bước tiếp.

Tzuyu thẳng người đứng dậy, Sana nhìn bóng lưng cao gầy cô độc nhưng luôn toát lên sự kiên cường mạnh mẽ trước mắt mình, ả chìa bàn tay mảnh mai của mình về phía Tzuyu, cô nắm lấy tay ả, bàn tay dù lạnh buốt nhưng mềm mại khiến cô nắm chặt không muốn buông ra.

- Đã khá hơn chưa?

Sana dịu dàng hỏi cô.

Minatozaki Sana - người vẫn thường khoác lên mình khí chất nhu hòa nhưng mang theo sự kiêu hãnh ngút trời của một nữ vương, thời khắc này ả ở trước mặt cô, ở trước ngôi mộ của Mina, lại trở về dáng vẻ ả đã từng có khi xưa, đôi mắt như sao trời sáng trong tựa chính ả của quá khứ, đơn thuần xinh đẹp trong tấm ảnh ả chụp cùng Mina từ nhiều năm về trước. Có lẽ đây mới chính là con người của ả sau khi đã cởi bỏ toàn bộ những lớp vỏ bọc phòng ngự bên ngoài, chẳng còn tỏ ra là một người phóng khoáng mưu mô.

Ả hiện tại chỉ là một Minatozaki Sana đã từng mang theo những vết thương sâu sắc khiến ả yếu lòng mệt nhoài. Cô đã nghĩ, bản thân cô ban nãy, vì Mina mà khổ sở đau thương, vậy đổi lại là Sana, người đã phải trải qua bao nhiêu mất mát kể từ ngày Mina qua đời, thì sự tuyệt vọng luôn đeo bám ả có phải còn lớn hơn cảm giác tuyệt vọng của cô bội phần hay không.

[SATZU] EroniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ