Chap 13

222 26 8
                                    

Gương mặt Sana trông vẻ phờ phạc thơ thẩn ngồi trên sofa trong căn hộ của Hirai. Cái vẻ chán chường ấy khiến Momo cũng tự hỏi rốt cuộc ả đang vướng bận chuyện gì. Chốc chốc, Hirai lại nghe có tiếng thở dài thườn thượt phát ra. Chẳng hiểu sao trong lòng cô cồn cào khó tả. Nhưng cô không nói, tuyệt nhiên cũng không hỏi lấy một lời. Vì cô biết ả cần được yên tĩnh để nghĩ kĩ về những thứ khiến ả trầm ngâm.

Bầu không gian dần trở nên nặng nề đối với cô, Hirai rút trong bao thuốc xì gà một điếu BlackSton đưa lên môi ngậm lấy, tiếng tanh tách bật lửa từ hộp quẹt zippo xám bạc vang lên. Màu khói thuốc tản quanh bao lấy tầm nhìn của cả hai. Sana nhìn điếu xì gà, buông giọng hỏi một câu:

- Mình chưa bao giờ thấy cậu dùng loại thuốc đó.

Momo nhìn đến hộp BlackSton Cherry đặt trên bàn tròn, cô bỗng  cười xán lạn, gương mặt rực rỡ hạnh phúc. Momo cao hứng bảo:

- Cậu nhớ không, trước đây cậu đã hỏi mình về lần đầu tiên mình và Nayeonie gặp nhau. Lúc mình đụng trúng chị ấy, hộp thuốc xì gà của chị bị rơi, hộp thuốc đó chính là loại BlackSton này.

- Vì đây là loại thuốc Nayeonie dùng, nên cậu cũng muốn dùng nó đúng không?

Sana hỏi cô.

- Cậu nói đúng.

Đôi mắt Hirai đầy ý tứ lưu luyến say mê khi nghĩ về Im Nayeon nàng. Momo nhìn hạnh phúc đến nhường nào. Thế nhưng, trông cô càng hạnh phúc, lòng ả càng chua chát bấy nhiêu. Ả bỗng cảm thấy rất thương, ả thương cho Momo. Với cương vị là bạn thân, một người tri kỉ của Momo, Sana thừa hiểu sau biết bao cuộc tình chóng vánh hời hợt từ nhiều năm trước của cô, bước qua hơn cái tuổi ba mươi, cô mới có thể rung động lần nữa. Ả tự hỏi liệu khi biết được thực hư mọi chuyện về Nayeon, Momo sẽ cảm thấy thế nào?

Có đau đớn không? Có xót xa không? Hay liệu rằng một khoảng trống trong trái tim Momo sẽ dần hình thành? Một khoảng trống chẳng cách nào vơi đi khi người vẫn còn thương mãi mãi chỉ là hoài niệm nhớ nhung. Thứ cảm xúc trống rỗng mà Sana hiểu rất rõ sẽ chẳng bao giờ lấp đầy được.

Dường như ả cũng đã nghĩ xa rồi, chỉ là thói quen suy diễn quá nhiều luôn ám ảnh ả trong mọi tình huống.

Sana nhìn bộ dáng Momo ngây ngô đưa điếu xì gà nhỏ lên môi mà rít lấy. Ả gọi nhỏ:

- Đồ ngố kia...

Cô ngoái đầu lại nhìn, như đã quá thân quen cách gọi ấy.

- Hửm?

- Có chuyện này...

Ả ngập ngừng, không biết nên mở lời từ đâu. Từ lúc biết chuyện của Nayeon và Takuya, ả luôn tự hỏi liệu có nên để Momo biết? Ả lo lắng nếu cả Momo và Nayeon lún quá sâu vào vũng lầy, sẽ khó tìm cách để thoát ra. Vậy mà ả vẫn băn khoăn không rõ mình nên làm gì. Thực chất trong tâm trí Sana, ả vẫn trông chờ sẽ có phép màu giúp đỡ Momo ở bên Nayeon.

- Thì mình muốn hỏi cậu... Cậu thật sự rất thích Nayeon sao?

- Ừa, mình thích chị ấy, dù có hơi sớm để nói ra, nhưng mình thật lòng có tình cảm với Nayeonie đấy.

[SATZU] EroniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ