Đồng hồ đeo tay đã điểm năm giờ chiều, dù chỉ còn đọng lại khoảng thời gian ít ỏi trước ngày giao mùa của Kobe nhưng mưa tuyết đôi khi vẫn đến bất chợt mà phủ lấp cả đoạn đường dài trên lối về của phố xá thành thị.
Nayeon ngao ngán thở hắt làn hơi mang theo khói trắng rồi dần tan vào hư không. Đôi tay nàng khệ nệ xách những túi đồ chất đầy nguyên liệu làm bánh. Tán ô trong suốt được nàng nắm chặt trong lòng bàn tay đã cóng rét. Nayeon rất lạnh, hôm nay nàng lại không thể dự liệu sẽ có mưa tuyết đổ bộ, cây dù của nàng cũng chỉ vừa mua ban nãy để che tuyết. Quần áo trên người mỏng tang mà phất phơ trong từng đợt gió dữ tợn vi vút như gào thét, như than khóc. Mỗi lúc như thế, chân nàng lại đau, cái ê ẩm và nhức nhối kịch liệt khiến Nayeon chau mày mệt mỏi.
Nàng cố lê bước nhanh hơn về phía cửa tiệm với biển hiệu Teudoongie nổi bật được trang trí bởi ánh đèn Neon xung quanh. Nhưng cơn đau khiến Nayeon run rẩy trong từng bước đi, những tế bào nơron kích thích não bộ nàng đến tê liệt. Nayeon khuỵ người, ôm lấy chân trái buốt nhói của mình, yết hầu phát ra âm thanh tỉ tê khe khẽ. Vì tuyết bão nên hiện giờ đường phố cũng không có mấy bóng người qua lại. Nàng nhẫn nhịn cắn răng chịu đau cố với lấy chiếc ô ban nãy bản thân làm rơi, nhưng vẫn chưa kịp chạm đến cán ô, một ai đó đã cầm lấy nó và cất tiếng hỏi nàng:
- Không sao chứ?
Nayeon giương mắt nhìn cô, mái tóc xanh mang màu của đại dương, đôi mắt to và vẻ hiền lành đơn thuần.
Nàng nhớ ra rồi, là cô ấy, người con gái trong cửa tiệm tạp hoá.
- Tôi giúp cô đứng dậy nhé.
Momo đỡ lấy cánh tay nàng rồi dùng sức kéo Nayeon lên. Nàng loạng choạng khó khăn để đứng vững, cơn đau tập kích giày vò khiến Nayeon rất khó chịu. Chân trái không thể đứng vững, chỉ biết níu lấy vai áo Momo, cả người nàng bất đắc dĩ tựa hẳn vào thân thể Momo. Cô không chút để tâm, sẵn sàng đứng thẳng người để Nayeon tựa vào. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, lo lắng mà hỏi han:
- Thật sự không sao chứ? Chân cô đau à?
Đôi mắt Nayeon mơ hồ đã dâng lên màn nước mỏng, dáng vẻ uỷ khuất và yếu ớt khiến tâm tình Momo như trì trệ, trái tim thắt lại một nhịp đến tê dại.
Nayeon chăm chú nhìn Momo, ánh mắt của cô ngập tràn sự chân thành, nàng có thể đọc được trong ánh mắt ấy, đều là những âu lo và xót xa không thể nói thành lời. Vì sao cô lại có những cảm xúc ấy khi đây chỉ là lần thứ hai cô và nàng gặp nhau? Nàng lạ lẫm tự hỏi nội tâm của mình.
Bàn tay nàng vẫn níu lấy áo của Hirai, cố gắng tự mình ổn định lại thăng bằng.
- Tôi không sao, cảm ơn cô. Tôi đang trên đường về, xui xẻo gặp phải mưa tuyết giữa đường nên bệnh cũ ở chân tái phát. Chẳng là trước đây tôi gặp tai nạn giao thông, đến giờ chân vẫn còn để lại di chứng.
Cô lẳng lặng trông theo sườn mặt nàng ở khoảng cách gần thế này, cũng lẳng lặng lắng nghe lời nàng nói mà ý vị đau lòng càng sâu sắc thêm.
- Hay là, tôi đưa cô về nhé, dù sao tôi cũng không gấp. Tôi đưa cô về.
- Có ổn không? Phiền đến cô quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Eronia
FanfictionEros - Nồng nàn Mania - Cuồng dại . - Đã từ rất lâu, chị không còn cảm nhận được tình yêu trong trái tim của mình, cũng chẳng còn thấy được màu sắc mỗi khi đối diện với ánh mắt chính mình trong gương. Chị đã quên đi rằng bản thân cũng từng biết rung...