Nayeon xuất thân từ một gia đình thế phiệt truyền thống. Có thể nói rằng, nàng từ khi sinh ra đã sở hữu tất cả mọi thứ mà người bình thường dẫu phấn đấu cả một đời cũng chưa thể đạt được. Danh vọng, quyền lực, vật chất, dường như chẳng điều gì là Im Nayeon không có. Nhưng chưa từng có ai hiểu, mọi thứ đều chỉ là suy nghĩ phiến diện mà xã hội áp đặt lên nàng.
Nàng mang thân phận đại tiểu thư Im gia, hậu duệ của dòng dõi trâm anh lâu đời.
Cũng chính vì cái mác ấy mà Nayeon từ khi còn nhỏ đã luôn chịu sự dạy dỗ quản thúc hà khắc từ gia đình mình. Cha nàng luôn răn đe, bản thân nàng là người của nhà họ Im, phải biết cách cư xử đúng mực, phải trở nên tài giỏi lỗi lạc để không làm ô uế thanh danh của nhà họ Im. Mẹ nàng luôn căn dặn, mai này lớn lên, Nayeon nàng sẽ là người kế thừa cơ nghiệp và nàng phải có trọng trách đảm đương tiếp nối vinh quang của gia đình.
Không giống như em họ nàng - Chou Tzuyu. Khi cô được người mẹ của mình ủng hộ trong mọi chuyện, khi cô được tự tại làm theo mong muốn, sống với chính kiến riêng của cô thì Im Nayeon lại luôn bị cha mẹ nàng áp đặt, gò bó trong khuôn khổ mà họ tạo ra.
Nayeon là người hoạt bát tinh nghịch, nhưng nàng luôn được giáo huấn phải trở thành người trầm tĩnh điềm đạm.
Nayeon là người bộc trực thẳng thắn với những suy nghĩ độc lập, nhưng nàng luôn bị ép buộc phải dựa vào tình thế thức thời mà không bao giờ được tùy tiện phát ngôn ý kiến riêng của bản thân.
Nayeon chán ghét những nụ cười giả tạo hay tình cảm hữu nghị bằng mặt không bằng lòng của đám người tài phiệt thượng lưu chỉ biết nịnh nọt bợ đỡ để chuộc lợi cho chính bọn họ. Thế nhưng nàng vẫn phải cùng họ gặp gỡ, cùng họ kết giao, tuyệt đối không được làm ra điều gì khiến bộ mặt của Im gia bị hủy hoại. Đối với cha mẹ nàng, thể diện của Im gia, danh dự của Im gia, ấy mới chính là những thứ hàng đầu họ để tâm.
Nàng vẫn nhớ, Im Nayeon của thời thơ ấu là đứa trẻ luôn thích dạo chơi đó đây, nhưng chưa từng một lần cha mẹ nàng đồng ý dành ra vài giờ đồng hồ đưa nàng đến công viên hay khu vui chơi tận hưởng thú vui nhỏ nhặt như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Im Nayeon thuở bé ước ao được cảm nhận không khí ấm cúng của gia đình quây quần, nhưng từng ngày trôi qua, mỗi lúc dùng bữa trên chiếc bàn ăn rộng lớn mà chỉ có duy nhất một mình nàng, trong lòng Nayeon cảm thấy thật trống trải.
Nàng không bao giờ biết, thế nào là cảm giác được thấu hiểu bởi cha mẹ của mình. Họ chưa một lần kể những câu chuyện cổ tích mộng mơ cho nàng vào những lúc đêm về, họ chưa một lần lắng nghe hay tâm sự với nàng về đôi ba điều vụn vặt trong cuộc sống.
Cả một trời tuổi thơ của Im Nayeon, dường như chỉ có luật lệ, phép tắc và trói buộc.
Điều duy nhất an ủi nàng lúc ấy chính là Chou Tzuyu luôn ở bên tâm sự cùng nàng và cô em gái Im Seo Yoon luôn thân cận quan tâm đến nàng, người duy nhất của Im gia thật lòng thương yêu chăm sóc cho Nayeon.
Tuy nhiên, năm em tròn mười hai tuổi, còn nàng mười lăm, cha mẹ ép buộc Seo Yoon đến Châu Âu du học. Không có Seo Yoon, Nayeon lại lạc lõng trong ngôi nhà lạnh lẽo tựa ngục tù giam cầm tự do của nàng. Xuất phát từ việc thiếu thốn tình cảm trong quá khứ, từ sự đơn độc và áp lực, dần dần nàng gặp phải các dấu hiệu của hội chứng tâm lí sợ cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Eronia
FanfictionEros - Nồng nàn Mania - Cuồng dại . - Đã từ rất lâu, chị không còn cảm nhận được tình yêu trong trái tim của mình, cũng chẳng còn thấy được màu sắc mỗi khi đối diện với ánh mắt chính mình trong gương. Chị đã quên đi rằng bản thân cũng từng biết rung...