May mắn mưa tuyết lần này không dai dẳng quá lâu, rất nhanh đã ngừng rơi. Tzuyu, Sana và Nayeon cũng đã đứng trong căn hộ của Momo mà thở phào, nhiệt độ từ máy điều hoà trong phòng tăng cao dần xua đi khí lạnh của mỗi người.
- Đúng là khó nhằn rồi đây.
Tzuyu nhìn những vật dụng hỗn độn, thùng các tông lớn nhỏ bày bừa trong gian phòng và khắp căn hộ, thầm cảm thấy nản chí khi không biết rằng bao lâu sẽ sắp xếp ngăn nắp số đồ đạc ấy. Nhưng bản tính là một người không thích trì hoãn, cô vỗ tay hai nhịp giục lại tinh thần của mọi người.
- Nào, chúng ta cố gắng làm xong sớm để nghỉ ngơi ăn tối nhé.
Vậy là hì hục hơn hai tiếng đồng hồ, căn hộ của Momo đã tạm thời gọn gàng hơn ban đầu rất nhiều. Sana trông thấy bạn mình nằm dài trên nền sàn mệt lả đi, cũng gần chín giờ tối rồi mà bốn người chưa lót dạ thứ gì. Ả nhắc nhở:
- Hôm nay đến đây thôi, chúng ta cùng ăn tối đi. Chắc ai cũng đói lắm rồi.
Nói đoạn, tiếng trống bụng của Momo vang lên khiến ba người các nàng bật cười còn Hirai ngượng ngùng xoa đầu mình.
- Thế chúng ta ăn gì?
Nayeon hỏi Momo.
- Ăn lẩu được không? Thời tiết này ăn lẩu là tuyệt nhất, còn không tốn công sức, sẵn tiện hôm qua em vừa mua nguyên liệu nấu ăn để trong tủ lạnh, làm lẩu vừa dễ dàng lại nhanh nữa.
Vậy là nhất trí sẽ dùng lẩu, bù lại Momo và Sana không giỏi nấu ăn, Tzuyu biết rất rõ điều đó, khi dọn nhà cho Momo, nhìn cách ả và cô ấy lóng ngóng vụng về cũng hiểu. Tzuyu dứt khoát tự mình vào bếp, không cho cả hai động vào bất cứ thứ gì thuộc về phạm trù nấu nướng, tự tay cô chuẩn bị nguyên liệu có khi còn nhanh hơn vì chẳng cần trông coi "hai đứa nhỏ" kia. Nayeon cũng ngỏ ý muốn giúp thế nhưng cô không nỡ để nàng cực thân. Dù sao công việc này cũng không làm khó được Tzuyu.
Khoảng nửa giờ sau, nồi lẩu lớn cũng được bắt lên bếp đơn đặt giữa chiếc bàn tròn ở phòng khách của Momo. Dù bảo rằng căn hộ Momo thuê vừa đủ cho một người ở nhưng diện tích cũng không quá nhỏ để chứa cả bốn người.
Hơi nóng từ bếp lửa toả ra, âm thanh ì ục sôi của nước lẩu tản hương thơm dậy mùi. Tủ lạnh còn có một vài lon bia trữ sẵn cũng được Momo lấy ra chiêu đãi.
Họ ăn rất ngon miệng, uống cũng rất sảng khoái, đôi lúc lại có những tiếng cười giòn giã vì những câu chuyện vụn vặt thời đại học của Sana và Momo. Về hương vị những chiếc bánh Macaron của Nayeon, kể về những kỷ niệm thời ấu thơ của Tzuyu cùng nàng.
Nàng và cô dù sao cũng chỉ vừa quen biết Momo một thời gian rất ngắn ngủi, nhưng giữa các nàng không chút nào là gò bó hay ngượng ngùng với nhau, việc ấy khiến lòng Nayeon bỗng chốc cảm thấy rất ấm áp.
Ngoại trừ Tzuyu thì cả ba người kia đều uống khá nhiều, Momo và Nayeon đã ngà say, Sana tuy gương mặt đỏ ửng nhưng cô cảm thấy ả vẫn còn khá tỉnh táo.
Giọng nói Momo lè nhè, lay nhẹ vai của Sana.
- Sana, cậu và Tzuyu quen biết nhau thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Eronia
FanfictionEros - Nồng nàn Mania - Cuồng dại . - Đã từ rất lâu, chị không còn cảm nhận được tình yêu trong trái tim của mình, cũng chẳng còn thấy được màu sắc mỗi khi đối diện với ánh mắt chính mình trong gương. Chị đã quên đi rằng bản thân cũng từng biết rung...