Tại sao con người lại yêu nhau?
Đột nhiên trong một khoảnh khắc, câu hỏi ấy lại hiện lên trong đầu Tzuyu.
Vì loài người là một cá thể cô đơn luôn mong mỏi được sưởi ấm và gắn bó gần gũi về mặt thể xác lẫn tâm hồn? Vì đó là bản năng tự nhiên mà ai cũng sẵn có từ khi sinh ra? Cô không biết. Cũng không thật sự muốn đi tìm câu trả lời.
Tzuyu chỉ tin rằng, tình yêu là thứ cảm xúc mang theo những điều kỳ diệu cùng chân thành đáng quý mà con người có thể có được. Thế nhưng, sự mến mộ của ta dành cho một người khác đôi khi chỉ đem đến những phiền muộn cùng mệt nhoài não nề. Tình yêu luôn mang theo một phần vị kỷ của con người, cảm giác chỉ muốn chiếm hữu người ấy cho riêng mình cũng là khởi nguồn cho sự ghen tuông hay nỗi bất an, chính khởi nguồn ấy rồi sẽ có lúc nhấn chìm con người trong cô độc sợ hãi.
Nhung nhớ một người càng nhiều, sự lẻ loi, trống trải càng sâu sắc, như lạc giữa rừng sâu hun hút, âm u và đáng sợ đến nhường nào.
Đúng vậy, sợ hãi, bất an, lẻ loi và trống trải, chính là những cảm xúc Tzuyu đang phải chịu đựng ở hiện tại.
Chiều hôm nay, trời lại đổ cơn mưa, mưa lớn, rất lớn. Sương mờ xám xịt, vây lấy khung cửa sổ thủy tinh trong văn phòng, đồng thời tâm trạng Tzuyu cũng theo đó tồi tệ thêm.
Sana đang làm gì? Hàng dài câu hỏi lại nối tiếp. Chắc là ả đang cuộn mình trong chăn, co rúm thân thể, thôi miên mình quên đi những tiếng sấm rền đánh ngang bầu trời đen. Hẳn là vậy rồi.
Cô ngã mình lên sofa trong văn phòng, bàn tay đưa lên che đi tầm mắt. Rõ ràng đã cố ép mình không được nhớ tới ả, nhưng suy nghĩ cứ rối loạn cả lên. Cô nhớ rằng Sana rất sợ sấm, còn nhớ tới mỗi khi trời mưa, ả thường rúc đầu vào trong ngực cô, muốn cô dịu dàng xoa đầu trấn an ả. Sana cũng có thói quen uống cacao nóng khi thời tiết trở lạnh như cô, nhưng lạ ở chỗ, ả chỉ thích uống phần cacao mà cô đang uống dở, khi cô pha một ly khác cho ả, Sana sẽ càu nhàu vài tiếng, nhấp một ngụm rồi thôi.
Sana, Sana, Minatozaki Sana.
Càng nghĩ đến, thì những tấm ảnh kia cũng khắc họa rõ nét trong trí óc. Những tấm ảnh tình dục của ả với người con trai khác. Tzuyu biết, đây là cách Takuya muốn trả thù mình. Mặc cho người đàn ông trong hình đã bị che mặt, chiếc phong bì gửi đến cũng không có thông tin tên tuổi, nhưng dáng hình của người đàn ông rất giống với Takuya, mà ở thời điểm này còn ai khác ngoài hắn muốn khiến cô và Sana phải giày vò làm đau khổ lẫn nhau?
Cô thừa khôn ngoan để hiểu thứ Takuya muốn là sự rạn nứt trong mối quan hệ của cô và ả. Đây chẳng phải lỗi lầm của Sana, cô biết về chuyện từng xảy ra trước đây của họ, cô biết tất thảy đã là quá khứ, rằng người Sana dành tình cảm bây giờ là Chou Tzuyu cô.
Cô không trách Sana, nhưng tại sao trong lòng vẫn nặng nề bí bách như vậy?
"Thật khó chịu..."
Lăn tăn mãi những dòng suy nghĩ rời rạc, cuối cùng Tzuyu chìm vào giấc ngủ nông.
.
Trong giấc mơ, Tzuyu thấy mình quay về thư viện ấy. Thư viện như một khối lập phương vuông vắn, có kệ sách, một chiếc bàn, loại lớn, trên mặt bàn có gạt tàn thuốc. Còn có cả cửa sổ, cửa sổ không khung chắn. Và một chiếc tủ cỡ vừa, đặt trong góc thư viện, cách cửa sổ một mét, đối diện với cửa ra vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Eronia
FanfictionEros - Nồng nàn Mania - Cuồng dại . - Đã từ rất lâu, chị không còn cảm nhận được tình yêu trong trái tim của mình, cũng chẳng còn thấy được màu sắc mỗi khi đối diện với ánh mắt chính mình trong gương. Chị đã quên đi rằng bản thân cũng từng biết rung...