Tzuyu chợt ngây người, những lời muốn nói ra cũng nghẹn đọng nơi yết hầu.
Sana chẳng thiết phản kháng để mặc cô dắt tay mình đến một nơi vắng người. Cô luống cuống khi nhìn Sana tránh né bàn tay đang muốn đặt lên má ả.
- Có thể đối với em đó chỉ là một món đồ nhỏ nhặt không đáng giá gì, nhưng cái móc khóa ấy chính là món quà đầu tiên em tặng cho chị, vì thế nó mới trở nên quan trọng với chị.
Giọng nói Sana run rẩy, tràn đầy sự mất mát. Ả cúi gằm mặt, nghiêng người không muốn đối diện với Tzuyu. Ả trốn tránh cô một phần vì cảm thấy tổn thương khi cô không thể hiểu cho ả, ả còn cảm thấy có lỗi vì đã làm mất món đồ cô tặng mình.
Tzuyu nghe thế, chợt trái tim khẽ nhói. Sana cố chấp muốn tìm lại chiếc móc khóa bởi vì đó là thứ đồ vật do cô tặng, chính vì là đồ vật cô tặng ả, cho nên ả mới trân quý đến vậy.
- Thôi mà, đừng khóc.
Ôm lấy ả vào lòng, dịu dàng xoa lưng dỗ dành ả để mong xua đi sự bức bối của Sana.
- Lúc nãy lớn tiếng với chị cũng là vì lo chị sẽ gặp nguy hiểm thôi. Sana, tôi xin lỗi, đừng buồn nữa được không.
Vùi mặt trên vai cô, ả lại cắn mạnh lên da thịt Tzuyu để giải tỏa tâm trạng. Mỗi khi cô khiến ả tức giận, Sana luôn dùng phương thức này như cách trừng phạt riêng biệt dành cho cô. Vậy mà lần nào cô cũng không dám rên rỉ một tiếng dù ả biết vết cắn của mình không hề nhẹ. Trông Tzuyu ra sức chiều chuộng mình, làm Sana cũng thấy thương.
- Tạm tha cho em, nhưng mà cái móc khóa...
Xem ra Sana thật sự rất luyến tiếc chú sóc nhỏ kia. Ả xoay người, hướng mắt đến thác nước cao sau lưng mình mà chưa nỡ rời đi cùng cô.
- Thế này đi, chị quay trở lại chỗ Nayeonie và Momo đang đợi chúng ta trước. Khoảng mười lăm phút, à không, chỉ mất mười phút thôi, cho tôi mười phút, tôi sẽ về với chị ngay.
Nhìn Tzuyu vội vã đang muốn rời khỏi mà chưa nói rõ với mình cô sẽ đi đâu, ả liền nắm chặt tay cô không nỡ buông ra mà dò hỏi.
- Khoan đã, Tzuyu đi đâu?
- Tôi sẽ về nhanh thôi, tôi hứa, đừng lo gì hết.
Cô mỉm cười vuốt ve gò má của ả, căn dặn Sana nhớ phải ở yên một chỗ cùng Nayeon, Momo.
- Chờ tôi, nhé.
.
- Sana... em bỏ tay chị xuống được không?
Tám phút trôi qua, Sana cứ khư khư ôm chặt cánh tay trái của Nayeon giơ lên cao để xem giờ bằng đồng hồ của nàng khiến cánh tay nàng dần tê cứng.
Thực chất kể cả khi Chou Tzuyu có rời đi lâu hơn mười phút thì Sana cũng sẽ không gây khó làm dễ gì, chỉ là trong lòng ả đang nôn nóng để gặp được Tzuyu nhanh chóng nên mới để ý từng phút từng giây.
- Chín phút rồi.
Sana lầm bầm.
- Bạn hiền à, mình bảo này, Tzuyu của cậu lát nữa sẽ sớm quay lại thôi, cậu bỏ tay của Nayeonie ra trước có được không, chị ấy mỏi lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Eronia
FanfictionEros - Nồng nàn Mania - Cuồng dại . - Đã từ rất lâu, chị không còn cảm nhận được tình yêu trong trái tim của mình, cũng chẳng còn thấy được màu sắc mỗi khi đối diện với ánh mắt chính mình trong gương. Chị đã quên đi rằng bản thân cũng từng biết rung...