Chap 12

260 26 6
                                    

Có thể với rất nhiều người, ấn tượng trong họ về một Minatozaki Sana chỉ cần đơn giản vài dòng. Tuyệt sắc mỹ miều, giỏi giang khôn khéo, như vậy thôi cũng đã đủ để miêu tả người phụ nữ tài mạo xuất chúng ấy. Đúng thế, Tzuyu không phủ nhận bởi đúng là như thế. Nhưng vẫn phải hiểu rằng, bấy nhiêu về một Minatozaki là chưa thể trọn vẹn. Rằng đó cũng chỉ là bề nổi mà người đời có thể thấy được nếu không thật lòng dùng cả tâm trí để thấu hiểu nội tâm của ả.

Đổi lại, đối với một người như Chou Tzuyu thì sao?

Chou Tzuyu, thờ ơ và lạnh nhạt trước sự đời, nhưng điều đó không có nghĩa cô thờ ơ và lạnh nhạt với ả. Cô biết chứ, kể cả cô cố gắng đến đâu, cô cũng chẳng cách nào triệt để phớt lờ ả khỏi trí óc của mình. Càng để tâm về ả, cô lại càng nhận ra một điều, Sana dù bên ngoài kiên cường và phóng khoáng, tuy nhiên thẳm sâu bên trong ả, cô có thể nhận ra những góc khuất của nỗi đau và hình bóng phảng phất sự cô độc, hằn sâu nơi trái tim như thoi thóp từng ngày dài của ả.

Ả vẫn thường trầm ngâm, khi đặt bút viết lên những áng thơ văn đượm buồn, ả vẫn thường lặng lẽ, khi sâu sắc cảm nhận về sự vô thường của đất trời tự do. Mỗi dáng vẻ của ả những lúc ở một mình cứ lơ đễnh mà lại thoáng gợi nên cái gọi là tiêu điều và tàn tạ biết bao.

Đôi ba lần, Tzuyu đã từng mơ. Trong những giấc mơ cứ mãi lặp đi lặp lại, trước mắt cô đều là một mảng tối đen bao trùm, điều duy nhất cô trông thấy được là tấm lưng trần và bờ vai gầy của ả, thế nhưng chúng cũng giống như bức gương phản chiếu cho chính bản thân cô, phản chiếu cho những hao gầy và những vết thương đã từng khắc sâu vào ngực trái của cô lẫn ả.

Xơ xác, lẻ loi và vô vọng.

.

Máu.

Rất nhiều máu.

Sana tưởng như mình chẳng thể thở được.

Đôi bàn tay ả nhuộm đầy một màu đỏ tươi ghê tởm.

Run rẩy, kinh sợ.

Và rồi tiếng hét của ả thất thanh, như muốn xé tan cả bầu trời đêm cùng cái tĩnh lặng trong ngôi nhà ấy.

Xác của em trơ trọi đơn độc giữa căn nhà, mưa bên ngoài rả rích đến triền miên.

Hơi ấm tản ra từ cơ thể em vẫn còn đó khi Sana cố ôm chặt em vào lòng mình, thế nhưng nhịp đập nơi trái tim từ lâu đã lịm dần.

Ả khóc, nức nở, bi thương và giày vò hơn cả cái chết.

Máu vẫn chảy ra từ cổ tay trái của em. Máu càng chảy, ả lại càng tuyệt vọng, kìm chặt cổ tay em, lại càng gắt gao siết chặt em trong lồng ngực.

- Làm ơn, làm ơn đừng chảy nữa.

- Tỉnh lại đi, cầu xin em.

[SATZU] EroniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ