15.Người Quan Trọng

1.2K 120 16
                                    


♒_: Dạo này bận quá tr °^° may mà bản thảo Chap này trước đó cũng viết được kha khá nên là bổ sung thêm một chút rồi đăng luôn.

#_ Người Quan Trọng _#

Vương Dịch vừa trở về phòng đã thấy điện thoại trên bàn sáng lên, đi đến cầm lấy xem là một cuộc gọi video.

- Vương Dịch ~ - người gọi cho cậu là Châu Thi Vũ, gần đây hai người thường xuyên gọi cho nhau vào buổi tối nội dung trò chuyện đơn giản chỉ là những việc xảy ra trong ngày. Lúc đầu Vương Dịch rất ngại đến nổi không dám nhìn Châu Thi Vũ dù là qua điện thoại dần dần thì cậu mới thoải mái hơn khi giao tiếp, nhưng thói quen gọi cho chị đã trở thành một trong những lịch trình hằng ngày của cậu. - Em bận sao ? Lúc nãy chị gọi không được. - giọng Châu Thi Vũ có chút mất mát nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc vì cô biết công việc của Vương Dịch thời gian rất khó nắm bắt.

- Buổi chiều em để điện thoại trên phòng đi luyện tập, A Hồng và Kha có trận đấu sau đó thì được đãi một bữa tôm hùm đất nên cũng không tìm đến điện thoại. - Vương Dịch lúc nãy nhìn thấy ánh mắt giao động của Châu Thi Vũ dù chỉ thoáng qua rất nhanh đã trở lại dáng vẻ thường ngày nhưng khiến cậu có chút áy náy.

- Chắc là vui lắm, thật muốn ở đó cùng mọi người. - Châu Thi Vũ nằm sấp trên giường đầu dụi nhẹ vào gối nhìn vào điện thoại.

- Sao vậy . . . - Vương Dịch đặt điện thoại lên kệ đỡ đi sang góc khuất mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ thoải mái ra thay. - . .bắt đầu thích " nhà " bọn em rồi ? - Vương Dịch đi vào nhà tắm rửa mặt nói vọng ra.

- Đương nhiên rồi. Hằng ngày cùng làm việc, cùng sinh hoạt có lúc cãi vã cũng đều là đùa giỡn trêu chọc nhau vui vẻ biết mấy. Dù nhà chị cũng rất vui nhưng ở cùng mọi người thì lại mang cảm giác khác. - Châu Thi Vũ là con một, trong nhà không có ai đồng trang lứa chơi cùng cô đương nhiên sẽ có lúc thấy cô đơn rồi.

- Khi mới quen biết mọi người và dọn đến đây sống em cũng sợ mình sẽ không thích ứng được. Nhưng mà chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi em đã có thể xem họ là gia đình thứ hai của mình rồi. - Vương Dịch chỉ cần nghĩ đến mọi người thì trong đầu đều sẽ hiện lên khung cảnh vui vẻ hằng ngày.

- Vương Dịch... chị thì sao ? Nếu họ là gia đình thì em xem chị là gì ? - Châu Thi Vũ đột nhiên trầm xuống nhìn Vương Dịch đang ngồi dựa vào thành giường chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- hmm.. Chị là người quan trọng nhất đối với em ngoài gia đình. - Vương Dịch suy nghĩ một lúc thì buông một câu nửa đùa nửa thật còn cười híp cả mắt, câu trả lời của cậu là thật nhưng cố tỏ ra là mình đang trêu chọc chị.

- Em cũng không được nghi ngờ vị trí của em trong lòng chị. - Châu Thi Vũ nhăn mũi đáp trả lại Vương Dịch, trong lòng âm thầm khắc ghi câu nói của cậu.
_________

Viên Nhất Kỳ theo thói quen sau khi xong việc sẽ ra ngoài đi tản bộ vòng khuôn viên thư thả đầu óc. Cậu mang giày đi ra ngoài kéo khoá áo khoác lên cho hai tay vào túi bắt đầu đi.

- Tiểu Hắc... - Viên Nhất Kỳ đang đi thì nghe thấy giọng nói vừa thân thuộc lại xa lạ từ phía sau, không tin vào tai mình cậu dừng chân đứng im chần chờ không dám quay đầu lại.

DROP - [Snh48][Gnz48] Mối Tình Của Các Tuyển ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ