Chương 3: Nghiệt đồ gặp chuyện xui xẻo

727 67 0
                                        

Cái miếu rách nát đến cửa sổ cũng đổ rạp thế này ai mà có dè lại có pho tượng một vị thần linh có phát quan bằng bạch ngọc.

Người trong miếu lấy làm kinh ngạc, chạy nhanh từ đống lửa lại chỗ bức tượng, tấm tắc một phen rồi mau lẹ lấy rơm rạ chà lau tro bụi trên tượng.

Bụi bay xào xạc tựa như một trận tuyết xám rơi trong ngôi miếu.

Khuôn mặt tuấn duật từ bi của vị thần, mái tóc dài buông xuống tựa như thác chảy của người, chiếc cổ thanh mảnh duyên dáng, đôi bàn tay mảnh khảnh cầm ngọc kiếm, tay áo rộng cùng đai lưng bằng ngọc phất phơ trong gió, từ từ hiện ra trong ánh sáng ngọc bích rực rỡ tại nơi miếu hoang đổ nát hao tàn này.

Trước pho tượng mang đầy thần tính, ai nấy cũng đều đờ cả người ra vì kinh ngạc, trong ngôi miếu phút chốc im phăng phắc. Tim Hoa Triều đập loạn mất một nhịp, sau lưng cũng thấy ớn lạnh.

Pho tượng sinh động như thật này nhìn là biết không phải vật phàm.

Sau một hồi kinh ngạc, bầu không khí trong miếu đột nhiên trở nên điên cuồng, mấy tên đại hán kích động đến đỏ cả mặt, hầu kết lăn lộn ực ực.

"Chúng ta phát tài rồi!"

Đại hán mặt đỏ kia cũng mừng như điên, thèm thuồng mà nhìn chằm chằm pho tượng bạch ngọc.

"Khoan đã, hình như có chút sai sai..."

Đại hán mặt đỏ đơ người lại, ngước đầu lên vừa đi vòng vòng quanh pho tượng vừa lẩm bà lẩm bẩm: "Chỉ có mình ta mới thấy pho tượng này - một mình đứng cầm ngọc kiếm, thần sắc lạnh lùng - giống y đúc Quy Vân tiên tôn hả?"

Quy Vân tiên tôn?

Cái tên nghe hơi quen quen, Hoa Triều quay đầu lại, nhớ mang máng hình như cái hồi cậu mở sạp xem bói từng nghe sạp bán lư hương kế bên có nhắc.

Đồ rằng Quy Vân tiên tôn chính là vị tiên  thống lĩnh mười tám trọng thiên của Tiên vực. Y ra đời từ trong một khối ngọc bổ thiên, được trời đất dựng dục mà thành. Thế mà không biết nguyên cớ gì y lại đọa vào Ma đạo, trở thành Ma Tôn thống lĩnh mười tám trọng vực của Ma Vực. Tính tình của y cũng trở nên sáng nắng chiều mưa, hành xử thô bạo lại gian tà.

Vào ngày mà y nhập ma, vô số đạo sấm sét dữ tợn từ trên trời giáng xuống phá nát tất cả các ngôi miếu của y trải khắp nhân gian.

Cũng không biết tại sao tại nơi núi rừng hoang sơ này lại có pho tượng còn nguyên vẹn của y được nữa.

Hoa Triều nhìn ngắm pho tượng bạch ngọc, rõ ràng là một pho tượng có khuôn mặt nhân hậu xiết bao, quanh thân tượng cũng lượn lờ tiên khí, mà cậu lại chỉ thấy rùng mình, ngồi bên đống lửa mà run cầm cập , cả người lạnh lẽo.

Cậu cứ ngồi run rẩy như thế còn năm người ở bên kia lại bắt đầu di chuyển bức tượng để bàn bạc cách phân chia chiến lợi phẩm.

Tuy vậy, pho tượng quá nặng khiến năm người không thể nhấc nổi dù đã đứng đó  thét nửa ngày trời.

Một người đề nghị: "Pho tượng này nặng quá, không dễ ra tay đâu. Ta sợ sẽ rắc rối một phen đây, chi bằng đập nát nó luôn, rồi cầm ngọc bích đã vỡ ra đi cầm cố đổi ít tiền. Bạch ngọc loại này là hàng tốt nhất rồi đấy, một mảnh nhỏ cũng đủ chúng ta ăn uống hết mấy năm."

[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ