Chương 18: !!!! Nữ trang

341 38 0
                                    

Cung trang mặc sức đưa tới có hơn hai mươi bộ, phục sức lấp lánh bày ra hơn một hàng dài.

Hoa Triều quấn chăn, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn xem từng cái từng cái.

Dù là y phục của nữ nhân, nhưng mỗi một bộ trông đều rất đẹp, Hoa Triều nhìn qua nhìn lại mấy lần, chỉ có thể thấy một đống màu sắc mơ hồ rối loạn, vì thế cậu chớp mắt một cái, cuối cùng chỉ vào một chiếc váy lưu tiên có tay áo rộng màu hồng nhạt, nói: "Chi bằng bộ này đi!"

Chiếc váy cung trang màu hồng nhạt có thêu nhiều đóa hoa đào màu trắng phơn phớt hồng, cổ áo và tay áo được chỉ tơ màu hồng đậm thêu lên cánh hoa bay tán loạn, bên ngoài phủ vài tầng lụa mỏng nhẹ như sương khói.

Sư Đạc đứng cạnh bên, nhìn kỹ chiếc váy kia, gật đầu nói: "Bộ này khá đẹp."

Hoa Triều hữu khí vô lực nói: "Thái tử điện hạ, vấn đề không phải là có đẹp hay không, mà là bây giờ ta thật sự rất mệt, phiền ngài sai người mang đến cho ta cái áo lót, tìm cho ta một nơi để ngủ."

Sư Đạc liếc mắt nhìn cậu, nâng cằm lên nói: "Việc nên làm còn chưa làm xong, đêm nay tất nhiên là ngươi sẽ ngủ chung với ta."

Hoa Triều sợ ngây người: "Không phải chứ Thái tử điện hạ! Ngài có biết nữ nhân cổ đại đều phải dậy sớm hai canh giờ để chải tóc vấn tóc hau không, nếu tối nay hai ta làm chuyện đó, ngày mai sao ta còn đứng dậy được nữa?"

Rửa mặt, thay y phục, chải tóc, trang điểm, dùng bữa sáng, thật sự ngốn rất nhiều thời gian.

Sư Đạc vén mạnh chăn lên, nằm cạnh Hoa Triều, sắc mặt âm trầm nói: "Mặc áo lót cái gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta vẫn sẽ không làm gì ngươi sao?"

Đầu tóc Hoa Triều rối tung, khắp cơ thể đầy vết hoan ái xanh tím, y phục xốc xếch không chịu nổi, tất cả đều kích phát nên dục vọng ngược đãi dâng trào sôi sục.

-----

Sư Đạc bực dọc nhắm mắt lại, nhét Hoa Triều vào trong chăn, ôm vào lòng.

"A, nóng quá!"

"Câm miệng lại!" Sư Đạc khó chịu quát nhẹ.

Hoa Triều lẩm bẩm: "Thật là, hung dữ vậy làm gì, Văn công tử cũng không như vậy với ta."

Trên trán Sư Đạc hằn cả gân xanh, tức giận mở bừng đôi mắt vàng kim, dữ tợn nhìn cậu, mơ hồ ẩn hiện kim ấn trên trán, phát ra ánh sáng rực rỡ lưu chuyển.

Áp suất không khí trong phòng thấp đến đáng sợ, Hoa Triều lập tức im như thóc, nhắm mắt lại.

Sư Đạc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mặt cậu, cuối cùng vẫn hung tợn hừ một tiếng rồi thôi.

Một đêm trôi qua, Hoa Triều ngủ không yên chút nào, nửa đêm vì nóng quá mà theo bản năng nhích về phía bên cạnh mình, nhích nửa ngày trời cũng không tìm được hơi lạnh quen thuộc, mơ màng mở mắt ra cũng không nhìn thấy khuôn mặt phủ sương tuyết của Văn Kính Ngữ, mà là đường nét mờ nhòe khắp nơi.

Cơ thể tên Sư Đạc này tương đối nóng, nhiệt độ cơ thể giống với người bình thường nhưng Hoa Triều chợt nhớ đến kim ấn như ẩn như hiện giữa hai hàng mày của hắn, ngẫm lại tính tình nóng nảy, cứ thế cảm thấy nhiệt độ của hắn ắt hẳn là cao hơn người bình thường một chút.

[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ