Sư Đạc lấy từ ống tay áo ra một cái lồng bạc to cỡ bàn tay, trong lồng chứa vài cánh lông vũ của tiên hạc, một sợi xích bạc nhỏ xinh móc lên đỉnh lồng, hắn buộc dây xích bạc lên cổ tay, lắc lắc cái lồng bạc nhỏ này một cái.
Hoa Triều cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi phất qua mặt, trong chớp nhoáng cậu đã ngồi vào lồng, trên một đống lông vũ mềm mại.
Trên các thanh sắt bạc chạm trổ phù văn như ẩn như hiện, một vầng sáng lam nhạt bao phủ trên lồng, lóng lánh ánh sáng nhàn nhạt, có thể nhìn ra cái lồng cũng là một pháp bảo uy lực vô song.
Cơ thể Hoa Triều bị thu nhỏ lại bằng ngón cái, cậu giẫm lên lông vũ giữ thăng bằng, lo lắng trong lòng mà cất tiếng thét lớn: "Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?"
Sư Đạc xách theo cái lồng, nhìn thiếu niên nhỏ nhắn đang nóng nảy xoay vòng vòng trong lồng sắt.
Hắn cười khẽ, giọng nói thế mà lại nhuốm chút dịu dàng, thấp giọng: "Ta muốn ngươi làm kĩ nữ của mình ta."
Hoa Triều: Đây là cái loại từ ngữ chó má gì mà khiến da đầu tê dại?
Nhìn dáng vẻ tí hon trong lồng cau chặt mày, Sư Đạc đặt lồng bạc lên lòng bàn tay, cúi đầu, thần sắc nghiêm túc hỏi: "Văn Kính Ngữ chưa từng nói gì với ngươi sao?"
Gương mặt yêu dị tuấn mỹ của hắn bị phóng đại bên ngoài lồng sắt, làm Hoa Triều sợ đến thụt lùi về sau vài bước.
"Nói gì?" Hoa Triều hỏi.
Sư Đạc dừng một chút, nói: "Y không nói cho ngươi biết sao?"
Hoa Triều lại choáng váng lần nữa: "Y phải nói gì với ta mới được?"
Sư Đạc cười nhạo một tiếng, vẻ mặt châm chọc nói: "Chẳng lẽ y chưa từng nói với ngươi rằng ngươi đã bị thi đạo nguyền rủa, nhất định đời đời phải làm mệnh mại dâm, đời đời phải bị người chơi người đùa sao?"
Hoa Triều nhìn sợi tơ đỏ trên chân mình, trước đó hệ thống 1008 từng dùng một vài quyền hạn để kiểm tra nó, nói cho cậu biết hai sợi dây này có chương trình và thuật toán độc lập, có thể là hạn chế gì đó của thế giới này.
Hoa Triều nghĩ lý do những năm nay mình bị xui xẻo như vậy là do liên quan đến hai sợi dây đỏ, nhưng không ngờ rằng lời nguyền của nó lại ác độc đến thế.
Sư Đạc lại nói tiếp: "Nếu như không bị thiên đạo nguyền rủa thì Tử Trúc che chở cho ngươi sao lại bị đánh vỡ một góc, khiến ta có cơ hội đoạt lấy chứ."
"Vì thế." Hắn lắc nhẹ lồng, ánh mắt càn rỡ: "Bây giờ ngươi là của ta."
Một phỏng đoán từ lâu giờ đang dần nổi lên trong đầu Hoa Triều.
Vẫn là câu nói kia, nếu người xung quanh mình đều kì kì quái quái, mình nhất định phải nghĩ đến vấn đề của bản thân.
Cậu liếc Sư Đạc, bất thình lình hỏi: "Người mà ngươi ghét nhất là ai?"
Sư Đạc cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi: "Tất nhiên là nhà ngươi, ta hận không thể đào xương móc tủy ngươi ra đem bầm nát!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAI
Приключения🥳🤩🥸 Hán Việt: Sở hữu đại lão ngã đô tra quá Tác giả: Lộc Dã Tu Tai Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Song tính , Chủ công , Nhẹ nhàng , Cải trang giả dạng , 1v1 Sau khi "tra" xong, tui...