Chương 16: Lại nhìn thấy huyết nguyệt

367 41 0
                                    

Tốc độ lái xe* nhanh như vậy, nhiên liệu động cơ cũng không kịp bổ sung vào đâu.

* lái xe ý chỉ làm chiện răm tà.

Rành là da mặt cậu cũng dày ghê lắm, nhưng đột nhiên nghe thấy mấy lời này mà đỏ bừng bừng, cảm giác cả người nóng đến mức bốc cháy đến nơi.

Trời ạ!

Cái con người Văn công tử này sao có thể như vậy được chứ!

Tuy không nhìn được gì nhưng Hoa Triều cảm giác mặt mình giờ đây chắc là đỏ tưng bừng luôn rồi, nếu mà đập  quả trứng lên không biết có ra thành phẩm là một em trứng chiên vàng bóng không đây.

Chuôi quạt xương có xúc cảm lành lạnh, trượt dọc xuống cổ áo cậu, nhích thêm chút nữa là đến đầu ti hồng hồng nhỏ nhỏ.

Hoa Triều giật cả mình.

Trong lòng cậu thấp thỏm nghĩ: Người như Văn công tử sẽ không phải là người có sở thích tình dục độc đáo đâu, phải không nhỉ?

Bằng như cầm quạt xương này chà tới chà lui ở cái bộ, vị, khó, nói, nào, đó.

Nếu là thế.

Vậy cũng quá thảm thương rồi đó!

Ngay lúc đầu óc Hoa Triều đầy những thứ màu vàng (ý chỉ tà răm), chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Trong chất giọng trong trẻo của y ẩn giấu ý vui cười, trêu tức hỏi: "Tiểu Triều nhi đang suy nghĩ gì đó, sao mặt đỏ như trái đào chín trên núi vậy?"

Lời này nếu như là do người khác nói thì sẽ mang hơi hướng thô tục, nhưng chất giọng của Văn Kính Ngữ lại giống như con người của y - như phủ một lớp băng tuyết, là thứ thanh âm cao lãnh nơi chín tầng trời xa xăm, cao cao tại thượng, chỉ nghe y nói chuyện thôi thì đã biết vị đây tuyệt đối là nhân vật ngất ngưởng trên đầu thiên hạ, khiến phàm nhân phải tự nhận lấy tầm xa vợi đến không thể với tới.

Nhưng nếu chất giọng pha kèm một ít ý cười, sẽ khiến cho da đầu người nghe tê dại.

Trong tiếng cười của y, mặt Hoa Triều lại càng đỏ hơn.

Cậu ngập ngừng nói: "Chỉ trách Văn công tử quá biết cách chọc người, tiểu nhân tự thẹn không bằng."

Quạt xương đã vén ra một nửa vạt áo, lộ ra ít da thịt trắng ngà nơi ngực phải.

Làn da của Hoa Triều trắng đến lạ, dẫn đến các bộ phận khác của cơ thể  trông đều ửng sắc hồng phấn nhè nhẹ hiếm thấy, như đầu gối, khuỷu tay, đầu ngón tay, mũi chân, cho đến hai đầu ti, làn da lắng đọng lại rất ít sắc tố.

Lúc ở kí túc xá hồi học trung học và đại học, không ít lần cậu bị các bạn nam cùng phòng trêu chọc, đùa giỡn đến mức xốc xếch cả áo quần.

Thế nhưng cảm giác bây giờ rất lạ, không giống như trước.

Từ lâu cậu đã biết Văn Kính Ngữ - như trăng sáng ngọc ngà này- thật ra lại ôm tư tâm biến thái với mỹ thiếu niên là cậu đây.

Thế nhưng hai người chung chăn chung gối một tháng cũng không có chuyện gì xảy ra cả mà!

Cậu biết Văn Kính Ngữ có ý nghĩ bất chính với cậu, rồi sẽ có ngày làm ra thứ gì gì đó với cậu, nhưng cậu không biết chính xác ngày nào, lại biết chắc chắn sẽ có một ngày bị gì đó gì đó.

[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ