Chương 35: Tước vũ khí đầu hàng!

349 41 2
                                    

Hoa Triều được vào phòng ngủ như mong muốn, một người nằm trên chiếc giường lớn, cậu và thận của mình đều thở dài hạnh phúc.

Một ngày không cần "cống nạp" là một ngày vô cùng tươi đẹp, thể chất và tinh thần đều thoải mái vô cùng, không hiểu sao lại có cảm giác sung sướng của việc được ở biệt thự free khỏi cần đóng tiền.

Phòng ngủ rất lớn, trên đầu giường còn có một cái tủ lạnh mini, có chữ ký ở góc dưới bên trái, chắc là hàng đặt riêng.

Hoa Triều mở tủ lạnh mini ra, thấy một hàng chai nước detox với nhiều hương vị khác nhau, nước detox là một trong những thần khí giảm cân không thể thiếu của mỗi nghệ sĩ, khi thèm ăn có thể uống một hớp, lập tức có cảm giác no nốc cả bụng.

Hoa Triều lấy một lon muối biển, ngồi cạnh cửa sổ sát đất uống.

Cửa phòng ngủ đã bị cậu khóa trái, nếu như kề sát tai nghe cạnh cửa sẽ nghe được có tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Hoa Triều vừa uống nước vừa thưởng thức cảnh đêm Tây Độ. Tiếng bước chân nấn ná bên cửa lại rõ ràng hơn, giữa căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên hai tiếng gõ.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên, tin nhắn xuất hiện.

"Em ơi, mở cửa ra."

Hoa Triều đang rất vui vẻ.

"Em không mở."

Tạ Văn vẫn còn muốn giữ thể diện, không muốn đứng trước cửa la lớn, lấy cách gửi tin nhắn để uyển chuyển mở lời như vậy. Tất nhiên anh cũng chẳng phải người thích hô to gọi nhỏ, bình thường đều giữ vững tác phong nho nhã bình tĩnh mà âm trầm.

Ngoài cửa phòng, Tạ Văn cầm điện thoại dựa vào cửa, sắc mặt hiện lên chút bất đắc dĩ.

Ngày thường trông em trai ngoan đến thế, vậy mà khi nổi giận lại kinh người ghê gớm.

Tạ Văn nhìn thoáng qua cửa phòng, cuối cùng vẫn hậm hực quay về, tim không cam lòng không nguyện mà nằm trên sofa.

Sofa của anh thật ra cũng khá thoải mái, nhưng ngủ một mình thì không còn gì vui nữa, cánh tay Tạ Văn buông thõng, thiếu vòng eo mềm mại của em trai xinh đẹp nên thấy vòng tay khá trống vắng.

Xuyên qua cửa sổ phòng khách, có thể thấy đèn trong phòng đã tắt, bây giờ là 10h24' tối, thằng nhóc đó ngủ khá sớm, chắc mẩm đã nằm úp sấp như chú cua ngủ khò rồi.

Nhóc con chắc là sẽ đạp chăn loạn xa, hoặc là vùi đầu vào chăn, đôi chân trắng nõn và đầu gối phiếm hồng sẽ kẹp lấy tấm chăn màu xanh khói, mái tóc xoăn nhẹ cũng rối bời.

Bị một đứa nhóc vừa mới trưởng thành trêu chọc thành ra như vậy, Tạ Văn cũng có điều tức giận, nhưng càng nghĩ lại càng ngứa ngái trong lòng như mèo cào, hận không thể nắm chặt móng vuốt con mèo kia, cắn một miếng thật mạnh trên cái đệm thịt mềm mụp hồng hồng.

Em trai giở thói, làm ca ca ắt phải cưng nựng em.

Tạ Văn cười nhạt, cầm máy lên gửi tin nhắn cho Hoa Triều.

"Em ngủ ngon."

Âm thanh Wechat vang lên, Hoa Triều nhìn Tạ Văn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon thì nhướng mày.

[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ